Lời Chứng

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

BƯỚC ĐƯỜNG THEO CHÚA

"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định ". Rô ma 8:28

Con đường Chúa mở
Khi bước chân đến Hồng Kông, chúng tôi không có bà con thân thuộc, được gia đình ông bà MS Nguyễn Liêm Ân bảo trợ. Khi vừa học lớp 4 tại Trường Trung Tiểu Học Thiên Ân, tôi đã biết ông bà là MS chủ tọa tại Hội Thánh Tin Lành Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên của năm cuối, ông bà đã về hưu và mở một trường Vườn Trẻ Tình Thương cho nhi đồng, tôi có 2 người em học ở đó. Cô Hồng Bích là cô giáo của trường vào thời ấy ...Vậy mà 12 năm sau khi ra đi tôi có địa chỉ của ông bà qua ba một người bạn học chung lớp. Tôi dấu kỹ vào lai áo như là một món quà phòng thân hộ mạng, có lẽ những ngày tháng thử thách của chúng tôi cứ cầu nguyện mãi xin Chúa mở lòng ... Đúng vậy người ân nhân khả kính đã bảo trợ chúng tôi và chúng tôi đã nhận ông bà làm cha mẹ tinh thần đỡ đầu....

BỐ TÔI

Mưa mịt mù màn đêm buông xuống chậm
Chợt giật mình con thảng thốt gọi ba
Bao nằm dài con vẫn một thiết tha
Vẫn mong gặp dẫu là trong giấc mộng
Xa thật rồi chỉ làm con thất vọng
Nỗi khát khao không có thực trên đời
Ba đâu rồi con vẫn mãi đơn côi
Màn đêm xuống con ngồi nghe tim khóc…

Ngồi lật lại từng trang nhật ký tôi giật mình và dừng lại ở trang thơ “Gọi ba”, làm sao một cô bé mười ba tuổi có thể viết lên một bài thơ như thế để rồi hai mươi ba năm sau khi vô tình đọc lại, nỗi đau như còn nguyên vẹn…

DẤU ẤN CUỘC ĐỜI

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật tử tại chùa Non Nước. Năm 1975 cuộc chiến tàn khốc diễn ra tại trại gia binh Sơn Trà Đà Nẵng, cả gia đình tôi phải chạy loạn trong đêm để tránh những làn bom đạn đổ xuống như mưa. Tôi không quên được 10 giờ khuya đêm ấy tại biển An Khê người người xô xát nhau để giành chỗ đứng yên thân trên chiếc hạm đội to lớn của Mỹ. Những làn đạn inh ỏi bắn cheo chéo bên tai, nhiều người ngã từ trên boong tàu rơi xuống biển, vì những làn đạn ấy, có những ông bà cụ những trẻ em bị quăng xuống biển làm mồi cho cá…

Trên con tàu chết chóc ấy cả gia đình tôi 8 người sống trong cảnh chết nhiều hơn sống, hơn một tháng trời long đong trên biển cả. Nào ngờ đâu chính con tàu chết chóc kinh hoàng ấy đã đưa cả gia đình tôi 8 người sang qua một chiếc ghe nhỏ vào đến bờ bình an lúc 3 giờ chiều ngày 25/4/1975.

CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI KHI GẶP CHÚA

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nên tôi đã chịu những khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Gia đình có bốn anh em, tôi là con cả trong gia đình nên phải gánh vác tất cả, từ giữ em cho đến nấu cơm, lo cho gia đình từ khi mới chỉ năm, sáu tuổi.

Vì ở vùng quê nên chúng tôi sống chủ yếu vào nghề nông, chăn nuôi trong gia đình chỉ đủ ăn, có khi còn phải sống trong thiếu thốn. Những năm 1991– 1992 quê tôi nổi lên nghề làm gạch, từ nghề này nhiều gia đình được đổi mới và cuộc sống có vẻ phát triển hơn. Bố mẹ tôi cũng chẳng ngại khó khăn, vất vả làm lụng cho dù mệt nhọc cũng làm chắt bóp, dành dụm để xây được ngôi nhà. Tôi còn nhớ khi đó tôi rất còn nhỏ thấy bố mẹ làm cực khổ nên tôi luôn giúp đỡ. Tôi có ý nghĩ sau này mình lớn lên phải làm thế nào kiếm được nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ và thay đổi cuộc sống, chứ cứ như thế này bố mẹ mình khổ suốt rồi. Với lại đời bố mẹ mình đã khổ, đời mình cũng khổ chẳng lẽ sau này đời con cái mình cứ như thế này mãi sao? Câu nói này cứ vang vọng trong tôi khi tôi còn học cấp 2.

Xem Video Về Những Nhân Chứng Trong Đời Thực, Người Thực và Việc Thực.

Xem Video Về Những Nhân Chứng Trong Đời Thực, Người Thực và Việc Thực.

Xin Bấm vào link dưới đây:

Lời Chứng của Enoch Wang

            Enoch Wang là một trong những lãnh đạo phong trào Cứu-thế-nhân phát sinh từ lời dạy của Watchman Nee’s. Ngày nay con số lên đến hàng triệu tín đồ khắp Trung Hoa.  Brother Enoch đã ở 16 trong số 20 năm tù cuối vì cớ tin lành.  Chỉ sau vài tháng sau cuộc phỏng vấn này, ông lại bị bắt.    Nhà lãnh đạo nồng cốt hội thánh Trung Hoa này nói về phong trào Trở Lại Giê-ru-sa-lem mang ý nghĩa thế nào cho ông và chia xẻ lời chứng cá nhân   lạ lùng đuợc biết rõ và chứng thực của nhiều lãnh đạo hội thánh tại Trung Hoa.

Miguel Carvajal - Tại Sao Tôi Trốn Khỏi Tu Viện

 

  Trời đã bốn giờ sáng. Tôi ráng nhét một số quần áo và giấy tờ cùng đồ dùng cần thiết vào trong cái sác tay. Tôi đã quyết định trốn khỏi tu viện. Tôi nhè nhẹt mở cửa phòng của tôi nhưng không vặn đèn lên bởi vì làm như vậy có thể tai hại cho sự trốn khỏi tu viện của tôi nếu chẳng may tôi bị phát giát.

Tôi đi đến một ngôi nhà thờ Công giáo La mã ở trong một thị trấn nhỏ. Tôi không biết phải tiến bước thế nào đi đến đâu. Tôi bước vào nhà thờ. Ngọn đèn ở trong bục tòa giảng vẫn còn được để sáng. Tôi lần bước theo lối đi trong nhà thờ, rồi quyết định đi xuyên qua cái cửa bên hông nhà thờ, dẫn tới một khu vườn yên tỉnh. Tôi không biết phải đi đâu, và tôi hy vọng rằng chỗ vắng vẻ này có thể cho tôi có thời giờ lấy lại bình tỉnh để biết tiến bước thế nào. Tôi cởi bỏ bộ đồ thầy tu của dòng Franciscan của tôi và mặc vào bộ đồ thường dân bình thường.
 

Cơ Hội Đến Với Chúa Qua Kinh Thánh

Lẽ Thật Buông Tha Tôi Galati 5: 1

Một hôm Chúa dùng cơ hội mất giấy tờ của tôi để đưa dẫn tôi gặp lại một gia đình Tin Lành là con của một cố mục sư tại Saigon. Họ mời tôi ở lại ít hôm sau bao nhiêu năm xa cách, và họ đã mời tôi đi nhà thờ nghe truyền giảng vào đêm thứ Bảy tại một HTTL ở Saigon.

Tôi vốn không thích Tin Lành. Hơn nữa, gia đình tôi Công giáo từ thuở cha ông. Nhưng vì tôi buồn nên đành nhận lời mời đi cho khuây khỏa, và cũng muốn xem thử ngày nay, giáo hội Tin lành nói về chân lý của Chúa như thế nào. Vị mục sư đã giảng một đề tài về Chúa Jesus là Đấng mang gánh nặng của những tâm hồn tan vỡ. Lúc đó phòng nhóm rất đông người tham dự và cả nhà thờ đồng hát vang bài thánh ca mở đầu với câu: “Anh có rối reng tâm trí đang nặng nề ư?” Rồi có một câu cứ lặp đi, lặp lại: “Mau thưa với Jêsus, kíp thưa với Jesus, ấy chính thiết hữu bên cạnh ta. Anh rối trí lo sau sẽ ra thế nào ư? Mau thưa với Jesus...”

Nói Về Tình Yêu Chúa Cho Nhiều Người

Kính chào thầy cô và tất cả anh em tín hữu trong gia đình nhà Chúa.

Em sinh năm 1980 ở Việt Nam, em đã có gia đình có 1 cháu 8 tuổi. Cuộc sống của em quá gian truân và vất vả. Năm 15 tuổi em là lao động chính trong gia đình vì bố mẹ làm ăn gặp rủi ro và tai nạn bất ngờ nên bị thiếu thốn kinh tế, nghèo nhất làng. Hai vợ chồng em sống rất hạnh phúc, đầm ấm.
Rồi đến năm 22 tuổi em có 1 cháu trai 11 tháng tuổi thì bỗng dưng chồng em bị bệnh thần kinh. Em đưa chồng đến bệnh viện để điều trị, lần thứ nhất và lần thứ hai bệnh viện đều nói là không có bệnh gì cả. Em đưa chồng về nhà và mời các thầy bói ở xa gần về cúng nhưng bệnh vẫn không khỏi. Em cũng không hiểu được tại sao mà 11 người thầy cúng ở khắp nơi đều nói là chồng em đến tháng 9 năm 2003 sẽ chết.

Chúa Là Tất Cả Cho Tôi

Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu tôi, đã ban cho tôi một đời sống mới, tươi đẹp, hy vọng và ý nghĩa. Chúa còn ban cho tôi nhiều mơ ước tốt lành cho cuộc sống hiện tại và tương lai, điều mà tôi chưa hề có trước đây. Tôi nói như vậy vì trước khi tiếp nhận Chúa là Chúa của cuộc đời mình, tôi là một người sống không phương hướng, bi quan, chán nản, lo lắng và không hề có một mơ ước nào cho tương lai cả.

Tôi không phải là một người lành mạnh bình thường như mọi người khác. Tôi bị yếu một nửa người bên trái sau khi bị tai biến mạch máu não lúc tôi 29 tuổi, khi sanh đứa con gái thứ hai. Chồng tôi là một người tin Chúa, nhưng anh chẳng bao giờ thuyết phục tôi đi nhà thờ được. Tôi thường nói rằng đạo ai nấy giữ.

Bóng Tối Lùi Xa

Cuộc đời đầy nỗi khổ của tôi đang lùi lại phía sau trước tình yêu của Đức Chúa Trời, và tôi đang bước tới vương quốc Ngài. Lật lại từng trang quá khứ cuộc đời, tôi nghĩ sao mình lại đến với Chúa muộn quá.

Khi chưa biết đến Chúa, mỗi lần làm gì tôi cũng trách “ông Trời không có mắt, ông Trời không công bằng”. Giờ đây bước vào tuổi 40 tôi mới nhận biết tình yêu của Ngài. Xin kể tóm tắt cuộc đời tôi.
Năm tôi 17 tuổi, các bạn trong làng rủ tôi đi xem bói, không tin những lời nhảm nhí của thầy bói nhưng tôi vẫn đi cùng. Đến nhà một bà cụ khoảng 80 tuổi, bà nói những gì đó với bạn tôi, còn tôi thì không tin nên chẳng để ý đến. Nhưng khi đến gần tôi, bà nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi và nói với tôi rằng: ta rất thương con, ta coi con như con gái ta, ta khuyên con nên biết đến ông Trời thì cuộc đời của con vơi đi nỗi khổ, con không nghe lời ta thì đời con sẽ gặp nhiều khốn khổ và làm ăn rất khó khăn.

Lời Chứng của Enoch Wang

  Enoch Wang là một trong những lãnh đạo phong trào Cứu-thế-nhân phát sinh từ lời dạy của Watchman Nee’s. Ngày nay con số lên đến hàng triệu tín đồ khắp Trung Hoa.  Brother Enoch đã ở 16 trong số 20 năm tù cuối vì cớ tin lành.  Chỉ sau vài tháng sau cuộc phỏng vấn này, ông lại bị bắt.    Nhà lãnh đạo nồng cốt hội thánh Trung Hoa này nói về phong trào Trở Lại Giê-ru-sa-lem mang ý nghĩa thế nào cho ông và chia xẻ lời chứng cá nhân   lạ lùng đuợc biết rõ và chứng thực của nhiều lãnh đạo hội thánh tại Trung Hoa.
 
 
Tôi trở thành Cứu-thế-nhân lần đầu năm 1969 – trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hoá – khi tôi là một lãnh đạo Hồng Vệ Quân Cộng Sản.  Đức tin nơi Chúa của tôi rất mơ hồ trong năm đầu.  Năm 1970 tôi thực sự trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản, mặc dù tôi vẫn là tín đồ Đấng Christ!  Chẳng bao lâu tôi được thăng chức vào hàng lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, và năm 1972 tôi được giao làm công tác trong xưởng vũ khí Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân.  Mãi đến năm 1973 tôi mới thực sự nghiêm trọng phục vụ Chúa Giê-xu.

Giới Thiệu Sách: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin

Đỗ Lê Minh là một sinh viên Việt Nam du học tại Úc từ năm 1968.   Sau tháng Tư năm 1975, tác giả hòan tất chương trình Tiến sĩ Toán tại University of New South Wales, Australia.  Trong thời gian tại Úc, ông tham gia một số công tác thiện nguyện  với cộng đồng người Việt.   Thoát chết sau một tai nạn xe hơi, tác giả nhận thấy sự mong manh của cuộc đời. Tiến sĩ Đỗ Lê Minh có dịp tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành và sau đó tiếp nhận Chúa

Một thời gian sau,  Tiến sĩ Đỗ Lê Minh sang Hoa Kỳ dạy học tại California State University, Fullerton.  Hiện nay, Tiến sĩ Đỗ Lê Minh là Giáo sư ngành Quản Trị Doanh Nghiệp tại  California State University, Fullerton.  Bên cạnh công việc giảng dạy, ông cũng là Mục sư của Hội Thánh Tin Lành.

Nhà Truyền Giáo 90 Tuổi

Tựa đề bài viết có lẽ làm bạn chú ý.  Có thể bạn suy đoán bài báo viết về một nhà truyền giáo ngoại quốc nào đó.  Thưa không!  Nhà truyền giáo đó là một người Việt và là một phụ nữ.  Người đó là bà qủa phụ Mục sư Chung Khâm Lộc.  Cụ đã 90 tuổi, theo Chúa 78 năm và vẫn đang hầu việc Chúa trong công tác truyền giáo.

Gia Thế

Bà QPMS[1] Chung Khâm Lộc tên thật là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1921 tại xã Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc.  Bà là con thứ 3 trong một gia đình có 9 người con.  Lúc lên 6 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Hoa và người chị được gởi về sống với ông bà nội tại Cao Lãnh để đi học.  Hằng tuần cả hai được bà nội dẫn đi nhà thờ.

Năm 1934, lúc 13 tuổi, sau khi nghe Mục sư Lê Đình Tươi tại Hội Thánh Cao Lãnh giảng, cô bé Nguyễn Thị Hoa bằng lòng tin nhận Chúa.   Cô bé say mê học hỏi Lời Chúa và thường chia xẻ lại những điều mình biết về Chúa cho bạn bè và những người thân quen.

Vài Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ Trần Thượng Trí

Trần Thượng Trí (1924-1989), cuộc đời và tác phẩm, là một trường hợp đặc biệt trong giới viết nhạc thánh Việt Nam.  Tác phẩm của ông gồm 26 bài thánh ca, hầu hết ít nhiều đều mang âm hưởng dân ca Việt Nam. 

Vào thập niên 1980, những ca khúc của Trần Thượng Trí như Yêu Ta Chăng, Trở Về, Tiếng Đóng Đinh, Đêm Yêu Thương đã trở thành quen thuộc và được các tín hữu tại Việt Nam yêu thích.  Gần đây, Hội Thánh tại hải ngoại biết nhiều về nhạc của Trần Thượng Trí qua tuyển tập Bài Ca Chắp Cánh (1992) và qua bài hát Chúa Với Tôi trong băng nhạc Bình Minh Đã Đến do Trung Tâm Hướng Dương phát hành năm 1994.

Linh Lực xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Hoàng Oanh về nhạc sĩ độc đáo này.

Phan Thị Kim Phúc – Những Ngày Đã Qua

Lời Ban Biên Tập

Thấm thoát đã 40 năm từ khi bức hình cô bé bị phỏng vì bom napalm được hãng thông tấn Associated Press (AP) phát hành khắp thế giới.   Bức hình, ghi lại hình ảnh những nạn nhân đáng thương của chiến tranh, đã đánh động vào lòng nhiều người.  Cô bé trong bức hình đó là ai? Trong những năm sau đó cuộc đời cô gái như thế nào?   Cuộc đời của người phụ nữ ấy bây giờ ra sao?  Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây về Phan Thị Kim Phúc – cô gái trong bức ảnh.

Nạn Nhân Của Chiến Tranh

Câu chuyện xảy ra vào ngày 8/6/1972, cách đây 40 năm, tại Trảng Bàng, Tây Ninh.  Vào thời gian ấy, chiến tranh lan rộng tại Việt Nam. Cùng lúc đó, cuộc thương thảo về việc đình chiến tại Việt Nam đang diễn ra tại Paris. Tại miền Nam có tin đồn khi Hiệp Định Paris ký kết, chính phủ mỗi bên sẽ giữ phần đất mà mình đã chiếm được.  Đa số dân chúng tại miền Nam do đó tìm cách di tản khỏi vùng có chiến cuộc.

Câu Chuyện Tình Của Tôi

(Chặng đường đưa tôi đến tin Chúa)
Nguyễn Thùy Dương
 

Các bạn thân mến!

      Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống trong chế độ bao cấp và bố mẹ đều thuộc thế hệ cũ không được học hành nhiều. May mắn là bố tôi còn tạm biết đọc và biết viết. Bao đời nay, họ hàng gia đình tôi đều gốc quê mùa ảnh hưởng đậm nét văn hóa của Nho giáo Khổng tử "tam tòng tứ đức,” trọng nam khinh nữ, thờ thần tượng, cúng ông bà tổ tiên..
 
     Tôi và bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh lo âu của bố mẹ tôi vì thiếu cơm áo gạo tiền. Bố mẹ tôi phải đi làm kinh tế kiếm sống. Khi tôi mới 8 tuổi, mấy chị em tôi đã phải sống tự lập, bữa ăn bữa nhịn, sống sót đến khi xóa bỏ bao cấp là đã khá giả hơn là đã có cơm no áo ấm.

SỰ BÌNH AN LẠ LÙNG

Tên tôi là Đặng Thị Úy quê Bình Giang, Hải Dương. Tôi xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự bình an lạ lùng Ngài ban cho. Tôi sinh ra trong gia đình Phật giáo. Khi còn ở Việt Nam, tôi rất say mê về chùa chiền, lễ bái, cầu phúc lộc. Tôi đi lễ hết các chùa to phủ lớn để khấn vái, có đôi lần tôi còn nghe thầy cúng đưa tôi đi chùa Hương Tích để cầu khấn cho mát mẻ. Có lần tôi còn lấy trộm cả 50 kg thóc của bố mẹ tôi mang đi bán để lấy tiền cúng lễ ở chùa. Nhưng sau đó không nhận được ơn phước, phúc lộc gì cả, chỉ có mất tiền vô ích mà thêm lo nghĩ vào người.

Giờ đây tôi sang Malaysia là vì mục đích kiếm tiền. Tôi có sẵn bệnh đau lưng ở nhà 1 năm rồi, tôi đi sang Mã Lai cũng là để trốn tránh trách nhiệm làm ruộng trong 3 năm, vì tôi bị đau lưng. Thời gian ở nhà tôi đã tốn khá nhiều tiền để chữa bệnh.

LỜI LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JESUS

1) TUỔI ẤU THƠ

Má tôi nói tôi được sanh ra khỏe mạnh và là một bé gái rất đẹp. Nhưng khi được 3 tháng tuổi thì tôi bị bịnh tiêu chảy nặng ba má tôi phải đem tôi vào nhà thương và nghĩ là tôi sẽ không sống được. Nhưng sau 3 ngày tôi hồi tỉnh và được về nhà. Lúc đó tôi chỉ còn cân nặng 1.8kg mà thôi, và bịnh tiêu chảy đã làm mất chất nước trên màng óc làm ảnh hưởng đến sức khỏe trí tuệ, học vấn và sức khỏe trong cơ thể tôi. Thần kinh tôi bị yếu đi và tôi luôn luôn là một bé gái dễ bị bịnh tật, luôn sợ sệt và dễ bị khủng hoảng.
Tôi quá yếu ớt nên cần được tiếp máu lúc một tuổi rưỡi, từ chị Hai tôi (lúc ấy chị mới hơn bốn tuổi) và đến ba tuổi tôi mới biết đi.

LỜI CHỨNG CỦA KHỔNG HƯƠNG

Cũng như bao đứa trẻ khác, Hương được sinh ra trong tình thương của bố lẫn mẹ, nhưng thật buồn khi tình thương đó, hạnh phúc đó, tổ ấm đó đã tan vỡ. Khác với bao bạn cùng trang lứa, Hương đã sớm là một đứa bé không được sống trong sự yêu thương của bố, có lẽ cũng vì điều đó đã khiến Hương trở thành người ít nói, không muốn giao tiếp với nhiều người xung quanh. Nhiều lúc Hương cũng tự hỏi sao ông Trời lại bất công với con như vậy? Những người khác thì sống trong tổ ấm thật vui vẻ, tại sao con không được như vậy?

Từ khi Hương còn bé mới bắt đầu biết nói, học nói từ tiếng cha tiếng mẹ đầu tiên thì Hương đã phải sống cùng mẹ, cùng bà tuổi đã cao, và một người bác tàn tật. Hương cũng sớm có những ước mơ, hoài bão và cũng mong muốn nó thành hiện thực, nhưng rồi Hương tự nghĩ, mình ôm bao giấc mộng đó làm gì? Một gia đình nghèo khó thì làm  được gì đây ?

CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN - MÃ LAI

Năm 2011 Chúa đưa nhiều tín hữu từ Mã Lai về VN chia sẻ tình yêu của Chúa cho gia đình làng xóm.  Chúa cho có một số điểm nhóm đã được thành lập tại nhiều vùng quê hẻo lánh.  Chúa lại đưa những người mới từ VN qua Mã Lai để lao động.  Họ đã có cơ hội nghe Tin Lành Phúc Âm và nhiều người đã mở lòng tiếp nhận Chúa.  Đây là kết quả của những điều Chúa làm và bởi sự đồng công cộng tác của các Hội Thánh, các con cái Chúa khắp nơi.

Mùa Giáng Sinh lại đến, chúng tôi xin kính chúc quý đầy tớ Chúa, con cái Chúa một Giáng Sinh tràn đầy phước hạnh trong tình yêu Chúa.  Chúng tôi chân thành biết ơn quí vị đã luôn nhớ đến chúng tôi trong sự cầu thay, khích lệ và hổ trợ cho mục vụ tại Mã Lai. 

Chúng tôi xin gởi kèm dưới đây một số bài làm chứng ngắn của những cuộc đời đã được Chúa đụng chạm và thay đổi.  Còn nhiều những câu chuyện tương tự như vậy nhưng không đủ thời gian để chia sẻ hết.

Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban ân điển và sự thương xót dồi dào của Ngài cho mỗi chúng ta trong sự hầu việc Ngài.

Thành kính trong Chúa,
 MS Hội và Viet Baptist team Malaysia

TÌNH YÊU, PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Tên tôi là Phạm Thị The, tôi ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tôi lập gia đình được hơn 10 năm, cuộc sống gia đình tôi khá vất vả mặc dù làm việc rất cực nhọc mà kinh tế vẫn không khá lên được.

Khi biết Malaysiatuyển người đi lao động, tôi đã đăng ký đi để mong có một cuộc sống tốt hơn về vật chất. Khi đã sang Mã Lai tôi cảm nhận sự cô đơn, buồn chán vì xa gia đình và 2 con nhỏ. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều đến bố mẹ già ở quê, 2 đứa con thơ dại, bố chồng thì bị tai biến mạch máu não.

Tôi thầm khóc và tự nhủ biết đến bao giờ gia đình mình mới được thay đổi. Cuộc đời tôi bước sang một bước ngoặc mới khi tôi nghe chị Huyền, chị Sen, Hương chia sẻ về Chúa.

ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẤM LÒNG

Có hàng triệu con tim đang nhói đau bởi những hoàn cảnh đau thương, cay đắng, hận thù, giữa vợ chồng, con cái, anh chị em, và người lân cận, có nhiều người vẫn chưa thoát được cảnh sống sượng, đáng buồn giữa người này với người khác.

Thật khó để yêu được người lân cận như mình, huống chi yêu được kẻ thù. Nếu không cảm nghiệm được sức mạnh tình yêu, sự tha thứ của Chúa cho mình, nếu hạt giống của Lời Chúa không đơm hoa, kết trái trong tâm hồn mỗi người thì chẳng thể bỏ qua, quên đi, hoặc bao dung tha thứ được. Đấng Christ đã công bố: “vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5).

LỜI CHIA SẺ CỦA CÔ LÝ LAN HƯƠNG

Tôi tên là Lý Lan Hương. Năm nay tôi bốn mươi tuổi. Tôi muốn chia sẻ với quí vị về những thay đổi Chúa làm trong tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em. Phần lớn tuổi thơ tôi chung sống với người anh lớn hơn một tuổi bởi ba anh chị nhiều tuổi hơn tôi đã ra ở riêng, vì vậy tôi gần gũi với một người anh mà thôi. Tôi trải qua thời thơ ấu đầy sóng gió. Bố tôi bị căng thẳng thần kinh sau lần bị sức ép do bom nổ gần hầm trú ẩn. Vì vậy ngoài làm việc tại cơ quan thì bố tôi không tham gia vào giúp việc nhà.

Có lẽ vì phải lo toan nhiều cho chồng con mà mẹ tôi rất hay cáu gắt. Điều này gây ra những trận cãi nhau giữa bố mẹ tôi. Những lúc như vậy bố tôi hay đập phá đồ đạc trong nhà và tôi thì sợ hãi vô cùng. Tâm hồn non nớt của tôi cũng bị tổn thương bởi những lời nói cay đắng của mẹ tôi. Tâm trí tôi bị ám ảnh bởi những lời mắng nhiếc của bà. Có thể vì ám ảnh bởi sự nghèo khó mà mẹ cũng luôn nhắc tôi phải kiếm tiền khi có thời gian rảnh rỗi.

LỜI CẦU NGUYỆN

Sự cầu nguyện là chìa khoá của sự đắc thắng, là chìa khoá của lẽ thật là hành trang đi trong con đường chân lý. Chưa từng cầu nguyện thì xin miễn bàn, cầu nguyện mà không thấy gì cả, cầu nguyện mà không nhận được kết quả như sự mong ước, thì xin hãy cầu nguyện lại với cả tấm lòng, với lời dạy trong sách Gia cơ đoạn 5 câu 16 và đoạn 4 câu 3, đây là câu trả lời rõ ràng cho anh em, dù đã tin Chúa bao nhiêu năm.

Ngày tôi mới tin Chúa được hơn một tuần, tôi đã được dạy dỗ về sự cầu nguyện. Sự việc là ông Mục Sư đã đi một nơi khác để thay đổi nhiệm chức, và có đưa ra danh sách 10 địa điểm mà ông sẽ được chọn nơi quản nhiệm mới và ông yêu cầu tôi cùng hợp ý cầu nguyện cho ông. Tôi có nói là thưa Mục Sư, tôi mới tin Chúa tuần vừa rồi, nay chưa được 10 ngày thì tôi làm sao cầu nguyện được? Ông nói anh cứ cầu nguyện vì Chúa sẽ đại dụng anh.
Syndicate content