Lời Chứng

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

NUỐI TIẾC

Xin đọc trọn bài dưới đây:

LỜI TẠ ƠN CHÚA CỦA CHÍ LỘC

Trước hết xin lấy  câu kinh thánh Truyền Đạo 11:9-10(bản hiệu đính)để làm nên câu chuyện của tôi.

“Hỡi những người trẻ tuổi , hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử.(10)Vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng, và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con;vì tuổi thiếu niên và thời thanh xuân đều là hư không mà thôi”

EM KHÔNG CÒN LÀ EM NỮA

Khi có sự bắt bớ xảy ra ở Trung Tâm Nữ, có một số người tưởng rằng mục vụ giúp đỡ cho những người nữ trong tệ nạn xã hội sẽ dừng lại. Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình vô cùng tốt lành trên những con người này. Chúa đã cho có một chỗ tốt hơn, và hiện nay Mục Vụ Cai Nghiện Nữ đang có 9 người nữ đã được Chúa cứu. Trong đó có 6 người đang học Trường Kinh Thánh năm thứ nhất. Sau đây là phỏng vấn của chúng tôi với Nguyễn Lệ Thủy, biệt danh Thủy Chi, vào sáng thứ Năm ngày 13/6/2013.

- Em đến với Mục Vụ Cai Nghiện Nữ được bao lâu? Tại sao em biết Mục Vụ này?

- Dạ thưa, em đến đây vào thứ Bảy ngày 4/5/2013. Tính đến nay khoảng hơn một tháng. Em có một người bạn đang ở đây, cho nên em biết được nơi này. Ngày em đến đây, em đang trong một tâm trạng cùng quẫn, mất phương hướng. Chồng em cặp bồ với một đứa đàn em của em ngang nhiên trước mặt em, mà còn đánh đập em tàn nhẫn. Điều đau đớn trong lòng em là đứa đàn em (tức người phụ nữ đang cặp bồ với chồng em) là người mà em đã từng thương yêu như em ruột. Những ngày ở chung trong trại tù 02, khổ lắm, nhưng có được gì em cũng chia đôi… Nhưng em không ngờ ra tù, nó về tàn nhẫn cướp chồng em. Cũng vì người đàn bà đó, em bị chồng em đánh. Em tức quá, định lao đầu vào ô-tô tự tử. Hôm em đến đây, trong lòng em chỉ nghĩ đến chuyện có nơi tạm bám víu vài ngày rồi sẽ về trả thù những người đã làm tổn thương em; nhưng em không ngờ chỉ ngày thứ nhì ở đây, Chúa đã đụng chạm em.

Sóng Thần, Những Phép Lạ và Người Cơ Đốc

Báo Chân Trời Mới số Tháng Ba, năm 2005 đăng một bài về trận sóng thần này:

Trong trận sóng thần ở đảo Aceh, Indonesia, tỉnh Meulaboh có đến 80% dân số bị tử nạn và thành phố gần như hoàn toàn bị phá hủy. Trong thành phố Meulaboh có khoảng 400 tín hữu Tin Lành . Những người này dự định tổ chức Lễ Mừng Chúa Giáng Sanh vào ngày 25 tháng 12 năm 2004 . Nhưng người Hồi Giáo trong tỉnh không cho phép tổ chức trong thành phố, mà bảo họ phải ra khỏi thành phố, đến một nơi mà người Hồi Giáo không có mặt . Bốn trăm tín hữu Tin Lành này bèn cùng nhau ra một vùng núi khá xa, vào sáng sớm ngày 25 tháng 12, họ đem theo lương thực, chăn mền, lều trại . . ., tổ chức ăn, ở cả ngày và đêm 25. Dự định sang ngày 26 mới trở về thành phố Meulaboh. Nhưng họ không ngờ, ngày 26 tháng 12, sóng thần đánh vào, và thành phố Meulaboh là nơi tổn hại nhiều nhất cả về nhân mạng lẫn nhà cửa trên vùng Aceh . Riêng 400 người này được an toàn, chỉ có nhà cửa bị tiêu tan chung cảnh ngộ ! .
Người Hồi Giáo trong tỉnh Meulaboh đổ thừa rằng ‘Chúa của người Tin Lành đã nổi giận vì họ không cho các tín hữu kỷ niệm Chúa giáng sinh trong thành phố’ .

Tòa Nhà Trung Tâm Moscow – Một Hành Trình Đức Tin và Tận Hiến

  1. Ý nghĩa của tòa nhà đối với sự phát triển của Hội thánh trong hiện tại và tương lai.

Khi Hội thánh có toà nhà thì trong con mắt của loài người, dễ thấy Hội thánh có thẩm quyền lớn hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn. Các thành viên Hội Thánh sẽ có cảm giác khác hơn khi họ đến với tòa nhà Hội Thánh của chính họ. Khi có tòa nhà, Hội thánh có thể đánh dấu chủ quyền thuộc linh và cả thuộc thể nữa. Người ta sẽ tôn trọng Hội thánh hơn. Khi hỏi “các anh nhóm ở đâu” và chúng ta trả lời Hội thánh chúng tôi có tòa nhà riêng, thì một điều gì thay đổi trong thái độ của họ.

… Hơn nữa, khi nghĩ cho thế hệ kế tiếp, chúng ta cần nghĩ tới một tài sản hữu hình để chuyển giao cho họ. Và tôi tin rằng trong lịch sử, Hội Thánh truyền thống nắm rõ sức mạnh của điều này. Họ sẽ là gì ngày nay nếu như không có tòa nhà của giáo hội. Chính những tòa nhà như vậy cho họ tính kế tục và sự ổn định.

Bài Ca Từ Đứa Trẻ Mang Tên Huyền Diệu

top

Hoithanh.com - Con cái là cơ nghiệp và là phước hạnh của mỗi cặp vợ chồng. Thế nhưng, nếu như được biết trước rằng con của mình sinh ra sẽ không có hình hài nguyên vẹn là một điều quá khó và có lẽ là quá sức chịu đựng của nhiều người. Dầu đã nhiều lần siêu âm, tại nhiều nơi khác nhau trong những thời gian khác nhau, thậm chí trước ngày sinh kết quả vẫn không thay đổi là “thai nhi bị ủng thủy não, cần chấm dứt thai kỳ (phá thai)”, nhưng với đức tin vào sự tể trị của Chúa cùng sự khích lệ của nhiều tôi con Chúa, vợ chồng anh Bảo Huy – chị Lan Anh ở Hội Thánh Phúc Âm (Bình Thuận) tiếp tục bước đi trong đức tin. Và thật tạ ơn Chúa, phép lạ đã xảy ra đem đến niềm vui không chỉ riêng cho gia đình anh chị mà còn là lời chứng đầy sống động về quyền năng tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác.

Hoithanh.com xin chia sẻ lời chứng của gia đình anh Bảo Huy để tôi con Chúa khắp nơi cùng chung lời ngợi khen Ngài và tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong sự cầu nguyện. Gia đình đặt tên em bé mới ra đời là Nguyễn Thiên Huyền Diệu. BBT xin được tóm lược sự ra đời của em bằng tiêu đề “Bài Ca Từ Đứa Trẻ Mang Tên Huyền Diệu”.

Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi.” (Thi thiên 116:12).

Sống Không Hối tiếc - Tấm Gương Cuộc Đời William Borden

HoiThanh.Com - Sinh năm 1887, William Borden là đứa con cưng của một trong những gia đình giầu có nhất tại Chicago Mỹ. Cha anh là một triệu phú vào cái thời mà rất ít người có thể có được vị trí này và vào cái thời đó thì không có ai là tỉ phú cả. Con cái của những gia đình rất giầu có thường khét tiếng là hư hỏng, ích kỷ và kiêu căng, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra với Borden. Lý do căn bản nhất là nhờ ân điển Thiên Thượng Borden có một người mẹ tận hiến cho Chúa, bà tên là Mary. Khi Borden mới bảy tuổi thì mẹ anh đã kinh nghiệm Chúa vô cùng quyền năng và nhanh chóng tham gia vào ban truyền giáo Hội Thánh Moody của bà. Bà bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh và quyết tâm truyền đức tin của mình cho con cái.

“Đấng Christ là sự giải thích duy nhất cho một cuộc đời như thế”; Đây là lời nhận xét của giáo sư Charles Erdman của đại học Princeton Mỹ về William Borden, và ông đã không hề lầm. Người ta nói rằng có rất nhiều Cơ Đốc Nhân không hay biết gì về câu chuyện đáng kinh ngạc của người trai trẻ này, người mà cuộc đời ngắn ngủi và cái chết đột ngột của mình đã gây ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới thể hệ của anh. Và anh đã để lại một một lời chứng về một cuộc đời dâng trọn cho Đấng Chirst, lời chứng ấy sẽ còn mãi qua mọi thế hệ.

LỜI CHỨNG CA SĨ NGUYỄN HOÀNG NAM

Xin bấm vào link dưới đây để xem video cliff

NÓI VỀ TÌNH YÊU CHÚA CHO NHIỀU NGƯỜI

Kính chào thầy cô và tất cả anh em tín hữu trong gia đình nhà Chúa.

Em sinh năm 1980 ở Việt Nam, em đã có gia đình có 1 cháu 8 tuổi. Cuộc sống của em quá gian truân và vất vả. Năm 15 tuổi em là lao động chính trong gia đình vì bố mẹ làm ăn gặp rủi ro và tai nạn bất ngờ nên bị thiếu thốn kinh tế, nghèo nhất làng. Hai vợ chồng em sống rất hạnh phúc, đầm ấm. Rồi đến năm 22 tuổi em có 1 cháu trai 11 tháng tuổi thì bỗng dưng chồng em bị bệnh thần kinh. Em đưa chồng đến bệnh viện để điều trị, lần thứ nhất và lần thứ hai bệnh viện đều nói là không có bệnh gì cả. Em đưa chồng về nhà và mời các thầy bói ở xa gần về cúng nhưng bệnh vẫn không khỏi. Em cũng không hiểu được tại sao mà 11 người thầy cúng ở khắp nơi đều nói là chồng em đến tháng 9 năm 2003 sẽ chết. Khi đó em thật sự bất lực và suy sụp, con thì còn quá bé, chồng thì không còn làm chủ được bản thân nữa. Anh ấy thường xuyên kêu gào, khóc cười, ca hát lung tung, lúc nào cũng phải có 2 người khỏe mạnh canh giữ cả ngày và đêm. Ôi em không thể nào diễn tả hết được nỗi buồn, sự tuyệt vọng trong những ngày tháng đó của em.
 
Em đã vay tiền khắp nơi về mời thầy bói cao tay về cúng giúp, nhưng bệnh không khỏi mà nợ nần chồng chất. Rồi gia đình và làng xóm đều nghe lời thấy bói nghĩ rằng chồng em sẽ chết. Rồi đến ngày 22/08/2003 em quyết định đưa chồng em đi bệnh viện một lần nữa vì em nghĩ rằng còn nước còn tát. Thế rồi em không hiểu sao lần thứ 3 chồng em lại được nằm viện điều trị. Sau thời gian 3 tháng điều trị chồng em hồi phục và xuất viện. Rồi em lại tiếp tục công việc cũ của em là gánh gạch, vác đất, đội than, xe đất đá thuê từ làng này sang làng khác, cố gắng hết sức làm để trang trải nợ nần. Không những mình em mà cả làng em đều cảm ơn ông Trời thật là nhiều vì ông Trời đã ban cho em một sức khỏe thật tốt để đủ vật lộn với cuộc sống.

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

 


Cuộc đời tôi như một máng cỏ bẩn thỉu, hôi tanh, đầy tội lỗi và không có một ai trên thế gian này muốn đến gần cái máng cỏ đó. Nhưng có một người dám đến gần, chấp nhận bước vào và rửa sạch cái máng cỏ đó. Và người bước vào để rửa sạch đời tôi ấy chính là Chúa Giê-su.

CHÚA LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu tôi, đã ban cho tôi một đời sống mới, tươi đẹp, hy vọng và ý nghĩa. Chúa còn ban cho tôi nhiều mơ ước tốt lành cho cuộc sống hiện tại và tương lai, điều mà tôi chưa hề có trước đây. Tôi nói như vậy vì trước khi tiếp nhận Chúa là Chúa của cuộc đời mình, tôi là một người sống không phương hướng, bi quan, chán nản, lo lắng và không hề có một mơ ước nào cho tương lai cả. Tôi không phải là một người lành mạnh bình thường như mọi người khác. Tôi bị yếu một nửa người bên trái sau khi bị tai biến mạch máu não lúc tôi 29 tuổi, khi sanh đứa con gái thứ hai. Chồng tôi là một người tin Chúa, nhưng anh chẳng bao giờ thuyết phục tôi đi nhà thờ được. Tôi thường nói rằng đạo ai nấy giữ.

Sau khi bị bệnh, trong một dịp tình cờ do Chúa đưa đẩy, tôi đi dự Đại Hội Báp Tít cùng chồng tôi vào năm 2006, rồi sau đó bắt đầu đi nhà thờ, nghe nhiều bài giảng của Mục sư, nhiều tín hữu khuyên tôi nên tiếp nhận Chúa, nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ, lưỡng lự. Tôi có nhiều thắc mắc, nhưng không biết hỏi ai. Trong thời gian đó Chúa cho tôi có hai giấc mơ mà sau này tôi nghĩ rằng Chúa muốn mở đường cho tôi đến với Ngài. Tôi đã tự tìm đến với Mục sư quản nhiệm Hội Thánh lúc đó là Mục sư Đặng Phúc Ánh để xin được tiếp nhận Chúa. Cuộc đời tôi từ đó đã mở sang một trang mới. Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của sự hy vọng.

CHÚA ĐẤNG QUYỀN NĂNG TUYỆT VỜI

Tôi có vài lời chia sẻ với các bạn đồng hương Việt Namthân mến! Tôi là: Tiên Thị Thêu, tôi sang Malaysiađến nay được 4 năm rồi. Hiện nay tôi làm ở Tamansucum. Các anh chị em ạ! Tôi biết Chúa được hơn 1 năm rồi nhưng tôi thật sự tin Chúa thì gần 1 năm thôi, mà tôi thật sự thấy Chúa đã yêu thương tôi không tưởng tượng nổi.

Các anh chị em ơi! Hai năm trước tôi chưa biết Chúa thì tôi buồn chán vô cùng và suốt ngày chỉ có lo nghĩ về gia đình tôi. Chồng tôi thì không chịu đi làm để nuôi con chỉ bảo tôi gửi tiền về thôi. Còn bố tôi thì ốm yếu từ nhỏ, ông bị hen suyển nên cứ mỗi khi thời tiết thay đổi thì chỉ ngồi thở thôi. Tôi mua thuốc về cho bố tôi uống nhưng cũng chẳng làm gì được cả. Tôi điện về thì bố và mẹ tôi bảo bố vẫn như ngày con ở nhà. Tôi nghĩ là bố tôi sống ngày nào chỉ biết ngày ấy thôi. Thế nhưng các anh chị em có biết không, từ ngày tôi thật sự tin Chúa, tôi điện về nhà  thì mẹ tôi nói là bố tôi gần 1 năm nay khỏe lắm không còn như ngày tôi ở nhà. Tôi không dám tin, tôi bảo mẹ là bố mình yếu vậy bây giờ già đi nhiều làm sao khỏe lại được, mẹ chỉ nói cho con đỡ lo chứ gì? Mẹ tôi bảo: không thật mà, bố con khỏe nhiều lắm, không phải uống thuốc nhiều như ngày xưa nữa đâu. Lúc này bố cũng đi làm được, không còn ngồi thở nữa rồi.

Tôi thật sự vui mừng lắm, còn chồng tôi cũng vậy. Bây giờ chịu khó làm lắm, con tôi thì khỏe mạnh, tôi cảm tạ Chúa rất nhiều. Chúa là Đấng quyền năng tuyệt vời, Chúa không những giữ gìn tôi mà còn gia đình tôi nữa, thật diệu kì. Tôi cứ nhớ mãi lời thầy Xuân cô An nói: 1 người tin cả nhà được phước, đúng thật các bạn ạ, các bạn nào chưa tin Chúa thì cứ tin đi rồi cũng sẽ giống tôi thôi. Tôi rất tiếc là tôi tin Chúa muộn quá, nhưng không sao các bạn ạ, bây giờ nhiều khi tôi nằm nghĩ đến nỗi buồn, lòng không thấy đau nữa rồi mà chỉ thấy vui mừng với tình yêu của Chúa Jesus là trên hết thôi.

TIÊN THỊ THÊU

LỜI CHỨNG CỦA BILL FAY

Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Cha tôi là phó giám đốc của một công ty Thức ăn tổng hợp, công ty này có một dây chuyền sản xuất thức ăn đông lạnh được gọi là Birds Eye.

Tôi lớn lên trong hoàn cảnh sung túc. Khi trở thành một thanh niên trẻ, điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền như cha tôi trước khi ông đánh mất hết tiền bạc. Nhưng tôi đã chậm trễ. Tôi chứng kiến cha mình mất đi trong tình cảnh cơ cực tại một bệnh viện dành cho cựu viên chức mà không có một đồng xu dính túi nào.

Tôi đã quyết định điều tương tự sẽ không xảy ra đối với mình. Tôi muốn sẽ là người số một trên đỉnh cao của sự thành công và chắc chắn đạt được những gì thế gian này có thể đem lại cho mình bất luận phải trả giá như thế nào.

MẸ TÔI TIN CHÚA

Lời Tòa Soạn: Khi đến Dallas, dự lễ phát giải thưởng cuộc thi viết truyện ngắn Cơ Đốc lần thứ nhất, tôi (Hoàng Nga) được Mục Sư Huệ trao cho một lá thư nhờ chuyển đến tôi. Lá thư của một người có nét chữ rất đẹp, cứng cáp và rõ ràng. Đọc xong, tôi chuyển sang cho Mục Sư Lữ thành Kiến, đố ông người viết lá thư ấy bao nhiêu tuổi, rồi kể cho ông nghe bác Hồng Phước gửi bài cho báo Hướng Đi, nhưng có lẽ hoặc thư không đến, hoặc vì bác viết bằng tay không có người đánh máy lại (theo lời bác), nên bài làm chứng về ơn phước Chúa không được đăng trên báo để khích lệ tinh thần anh em trong Chúa như ước muốn của bác. Và bác nhờ tôi đánh máy, edit lại bài, sau đó gửi cho Hướng Đi (kèm theo thư, bác còn gửi ủng hộ báo Hướng Đi năm đô la).

Bác bảo bác viết kém lắm, không dám dự cuộc thi viết truyện ngắn Cơ Đốc, nhưng ngoài bài đầu tiên nhờ tôi đánh máy này, sẽ tiếp tục viết về những ơn phước khác mà Chúa đã ban cho. Tôi trả lời thư cho bác, đáp rất vui mừng mà làm công việc trên.

Bài Số 1: Thượng Đế

Sự hiện diện cuả “Ông Trời”, đấng tạo ra mọi sự, vốn là một điều được đại đa số con người cuả mọi nơi, mọi thời chấp nhận.

Chưa một ai có thể chứng minh rõ ràng rằng “Không có Trời”. Tuy nhiên, cũng chưa một ai có thể chứng minh một cách toán học là “Có Trời” vì “Có Trời” là một định đề (Axiom) đầu tiên cho mọi suy luận. Tuy chỉ là một “định đề” nhưng nó hợp với tâm hồn cuả đại đa số con người có suy nghĩ. Định đề không thể chứng minh, trái lại người ta phải chấp nhận định đề để làm căn bản để chứng minh những điều khác.

Những suy nghĩ đơn giản sau đây không phải là lời “chứng minh” nhưng chúng có thể giúp chúng ta dễ nhận định về đề tài vô cùng quan hệ này;

Từ Vô Tín Đến Trung Tín

(Câu chuyện của Jim Munroe do chính tác giả kể lại theo báo Decision số tháng Năm 2013).

Tôi tên là Munroe. Ở đại học, tôi học về môn tâm lý học, và tôi là một ảo thuật gia, là một người giúp người khác tin rằng một việc gì đó đã xảy ra dù rằng việc ấy không hề có bao giờ. Cái nghề này khiến tôi trở nên hoài nghi về mọi việc trên đời.

Khi bạn là một ảo thuật gia thì bạn biết ngay sự việc diễn ra trên sân khấu chỉ là giả tạo. Một nhà ảo thuật thời danh đã có lý khi tuyên bố rằng: “Khi bạn trở thành một ảo thuật gia thì bạn không tin ở phép lạ nữa.”

Niềm Tin

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam nghĩa là cái gì cũng thờ, thờ ông bà, cha mẹ, phật, thánh… thậm chí cả những cái cây sống lâu đời cũng tôn thờ.

Ngay từ khi còn nhỏ tôi thường bị nhồi sọ đủ các thứ đạo lý, tôi thường theo mẹ tôi đi hết đền nọ phủ kia hễ nghe thấy chỗ nào có ông đồng bà cốt hay là mẹ con tôi đều tìm đến với hy vọng tìm được sự cứu rỗi trong linh hồn và muốn biết trước số phận gia đình tôi rồi sẽ ra sao.
 
Lúc đó tôi rất ham đọc sách , tôi đọc sách đông tây kim cổ sách tử vi, bói toán, kinh dịch, chu dịch rồi sách phật pháp tôi đọc để những mong tìm hiểu về thế giới tâm linh, thế giới của những người đã chết sẽ  như thế nào mà người ta lại có thể gây ảnh hưởng đến đời sống của người còn đang sống đến vậy. Trong trí não non nớt của tôi lúc đó rất tin tưởng vào thế giới thần thánh, ma quỷ đi đâu, làm gì tôi đều thắp hương cầu nguyện rồi mẹ tôi còn làm lễ rất linh đình cầu khẩn họ giúp chúng tôi trong công việc. Có thể nói lúc bấy giờ tôi bị chi phối về mặt tâm lý rất nhiều và mất rất nhiều thời gian, tiền bạc cho những niềm tin mù quáng đó.

Bài Học Về Sự Thành Công và Hạnh Phúc

Đối với nhiều người, câu chuyện của một bác sĩ trẻ người Singapore – Richard Teo Keng Siang không chỉ là một câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa mà nó ở một khía cạnh nào đó có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.

Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)

Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)

Danh vọng, tiền bạc không là tất cả

GIỮ MÃI LÒNG YÊU MẾN CHÚA

 Tôi viết về chị đúng vào ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10! Hôm nay các trang báo đầy những câu chuyện nói về những tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam "Kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Tôi không có ý ca ngơi chị, nhưng tôi muốn viết về cuộc đời của chị, một người đàn bà bất hạnh với muôn vàn những khó khăn trắc trở. Cuộc đời của chị phải trải qua biết bao sóng gió ba đào của cuộc sống, vậy mà chị vẫn giữ mãi được lòng yêu mến Chúa! Chị tên là Nguyễn Thị Nụ.

Natasha ! Hãy Tha Thứ Cho Anh

Đây là chuyện có thật của một nhân viên mật vụ Nga dưới thời Cộng Sản. Chuyện anh đã được dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại để thấy có những chuyện ngày xưa, cũng giống chuyện ngày nay.

Từ trên bong tầu,Sergie nhìn xuống dưới : mặt biển đen ngòm một màu đen thăm thẳm. Hơi nước lạnh bốc lên làm anh rùng mình, nước lạnh hơn mức anh đã dự trù, biển Canada quá lạnh, vì nó là nước đá. Nếu than nhiệt anh không đủ ấm, anh sẽ chết. Nhưng dù chết anh cũng phải phóng xuống... *...

Đế quốc Xô Viết trong thời cực thịnh, đã dang cánh diều hâu bao phủ phần lớn Âu Châu, trải lá cờ nhuộm máu đến khắp mọi nơi trên thế giới. Với mũi lao là Hồng Quân sẵn sàng xuyên qua biên giới bất kỳ nước nào. Với tấm khiên là cơ quan mật vụ KGB bảo vệ chế độ.

KHI ĐỨC PHẬT KHÔNG TRẢ LỜI

 
Yongi Cho

Tôi nằm chờ chết trong chiếc lều duy nhất dành cho tôi, phủ bằng tấm chăn tả tơi bẩn thỉu.

Thật là một điều dường như hoàn toàn bất công. Tôi đã làm việc khó nhọc để sống lây lất bằng một bửa ăn. Tôi đã phấn đấu vất vả để học hành, để chuẩn bị tạo lập cuộc đời. Tôi đã mơ ước xây dựng một điều gì cho riêng tôi, nhưng bây giờ tôi đang nằm để chờ chết.

LỜI CHỨNG

Người thanh niên quảy chiếc giỏ đệm lên vai, năm ấy hắn hai mươi bảy tuổi, hắn dắt vợ và hai đứa con nhỏ đi về hướng ngoại ô Sài gòn, và ở tại đó thời gian đầu sau ngày đất nước lập lại hòa bình. Thời gian sau, hắn vào làm nông trường viên, rồi làm việc cùng hai thanh niên khác ở một trong mười bảy ban chỉ huy đội lao động sản xuất của nông trường gần thành phố.

Mổi ngày, cứ đến bảy giờ là BCH đội phải họp lại tổng kết tình hình sản xuất trong ngày và bàn kế hoạch cho hôm sau, nhưng may mắn cho hắn BCH đội có hai thằng là lính cũ, tên đội trưởng thuộc lớp trí thức nên rất hiểu nhau. Ba thằng ngồi lại nói quơ qua quơ lại cái là hết chuyện, chẳng còn gì nói nữa thì tán dóc, riết rồi hiểu ý nhau nên tuôn ra hết, biết rõ hoàn cảnh nhau hết. Hắn bắt đầu dùng cái kinh nghiệm chuồng nuôi ngựa của mình để ‘đấu’ với hai lão đội trưởng trí thức và thống kê đội. Trong khi các BCH đội khác họp hành xong chẳng còn chuyện để nói thì bắt đầu tố nhau tá lả thì bọn hắn tán dóc, hết tán dóc rồi thì nói về đạo. Nói vậy chớ hắn có biết gì đâu mà giảng với diếc; chữ không biết, diễn (giả) không biết, bài không biết viết, chỉ đọc kinh thánh rồi thuộc rồi thuật lại thôi chỉ để chống lại hai cây cột đình đang ‘ép’ hắn.

Lời Làm Chứng Của Cô Thảo Trong Ngày Lễ Tạ Ơn - 11-22-2012

                 Nhân dịp mùa Tạ Ơn, tôi muốn dâng lên lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu tôi và tha thứ cho tôi. Ngài đã tuôn tràn ân phước trên đời sống tôi.  Thật cảm tạ Chúa vì Ngài đã thêm sức cho tôi. Ngài đã cho tôi đứng đây, nói lại những lời làm chứng này trước mặt mọi người trong Hội Thánh, trong đó có chồng của tôi.  “Mong anh đừng giận em và cho em xin lỗi khi anh nghe được những lời làm chứng này”

                Tôi thật sự cảm tạ Chúa vô cùng, vì tôi đã cảm nhận được huyết của Chúa đã rửa sạch mọi tội lỗi tôi khi tôi sẵn sàng mở rộng lòng mình ra để đón nhận Ngài.  Bẩy năm trước tôi được Chúa chọn và cứu tôi qua chồng của tôi. Bẩy năm trước đó tôi là một người tội lỗi, thờ cúng thần tượng, thường xuyên đi xem bói và thường xuyên có mặt ở các chùa các miễu, cho đến những ngôi chùa ở Sàigòn hay lục tỉnh, miền tây, miền trung tôi đều biết. Các thầy bói ở đâu, ngõ hẻm nào tôi cũng tìm tới và thường xuyên đi xin những bùa ngải phép tắt của các thầy chùa đem về thờ cúng, tin tưởng một cách rất mù quáng, chỉ để mong đợi sự may mắn và làm ăn phát tài.

LỜI CHỨNG

Người thanh niên quảy chiếc giỏ đệm lên vai, năm ấy hắn hai mươi bảy tuổi, hắn dắt vợ và hai đứa con nhỏ đi về hướng ngoại ô Sài gòn, và ở tại đó thời gian đầu sau ngày đất nước lập lại hòa bình. Thời gian sau, hắn vào làm nông trường viên, rồi làm việc cùng hai thanh niên khác ở một trong mười bảy ban chỉ huy đội lao động sản xuất của nông trường gần thành phố.

Mổi ngày, cứ đến bảy giờ là BCH đội phải họp lại tổng kết tình hình sản xuất trong ngày và bàn kế hoạch cho hôm sau, nhưng may mắn cho hắn BCH đội có hai thằng là lính cũ, tên đội trưởng thuộc lớp trí thức nên rất hiểu nhau. Ba thằng ngồi lại nói quơ qua quơ lại cái là hết chuyện, chẳng còn gì nói nữa thì tán dóc, riết rồi hiểu ý nhau nên tuôn ra hết, biết rõ hoàn cảnh nhau hết. Hắn bắt đầu dùng cái kinh nghiệm chuồng nuôi ngựa của mình để ‘đấu’ với hai lão đội trưởng trí thức và thống kê đội.

VÌ CHÚA ĐÃ CHỌN

Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã 24 năm. Cô bé lầm lũi, ưu sầu ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng, hiền ngoan, vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Cảm ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa đã ban cho tôi thật không xiết kể, tất cả những điều ấy cũng vì “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng”.  

Tôi sinh ra trong một gia đình không biết Chúa. Anh em tôi không được nhiều người trong gia đình yêu thương và quan tâm vì chúng tôi không phải là con, cháu ruột. Ba tôi được nội nhận nuôi từ nhỏ, tuổi thơ của chúng tôi sống trong nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Từ khi còn nhỏ tôi đã được giáo huấn trong một môi trường rất nề nếp và kỷ luật, điều đó là do ảnh hưởng từ nội tôi. Khi đọc đến những điều kể trên chắc nhiều người nghĩ tuổi thơ của tôi cũng êm đềm, hạnh phúc lắm và điều đó sẽ đến nếu như không có những biến cố xảy ra trong gia đình tôi.
Syndicate content