Lời Chứng

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Làm chứng và chia sẻ lời Chúa - MS Nguyễn Thế Trung

Xem Video Lời Chứng dưới đây:

TÔI ĐÃ GẶP CHÚA JESUS

jesus-relationship-not-religion1

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống trong chế độ bao cấp và bố mẹ đều thuộc thế hệ cũ không được học hành. Bố tôi còn tạm biết đọc và biết viết. Bao đời nay họ hàng gia đình tôi đều gốc quê mùa ảnh hưởng đậm nét văn hóa của Nho giáo Khổng tử “tam tòng tứ đức, trọng nam khinh nữ, thờ thần tượng, cúng ông bà tổ tiên … ".  

Tôi và bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh lo âu của bố mẹ tôi vì thiếu cơm áo gạo tiền. Bố mẹ tôi phải đi làm kinh tế kiếm sống. Khi tôi mới 8 tuổi,mấy chị em tôi đã phải sống tự lập, bữa ăn bữa nhịn, sống sót cho đến khi xóa bỏ bao cấp thì khá giả hơn vì đã có cơm no áo ấm.

ĐẤNG TẠO HÓA CÓ THẬT

Nguyễn Huy Hoàng 


Nguyễn Huy Hoàng

Thân Thế Phật Giáo

Tôi sinh ra trong một gia đình đạo Phật Giáo gốc từ nhiều đời. Bà nội tôi là một người tu tại gia. Từ nhỏ tôi đã được mẹ tôi dặn dò là mai mốt lớn lên không được lấy vợ người Thiên Chúa Giáo vì như vậy là tôi sẽ phải theo đạo Chúa là một điều mà mẹ tôi không muốn xảy ra. Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ đó và tự nghiên cứu và phát triển cho mình một niềm tin rất lớn vào Phật Pháp chứ không phải chỉ tin theo cha mẹ. Tôi cũng muốn lấy một người vợ đạo Phật để cùng dạy dỗ con cái theo Phật Giáo. 

SỢI DÂY CHUYỀN CỦA CHỒNG TÔI

Vân Anh

“CHÚA YÊU EM, LÒNG EM VUI THAY…”

Xin xem trọn bài dưới đây;

NHỮNG NGƯỜI 45 NĂM CŨ

 Vân Anh

 
Quang Toàn và Vân Anh là hai cô bạn thân từ những ngày cùng sinh hoạt trong Đoàn Sinh Viên Tin Lành Saigon 45 năm trước. Bây giờ cả hai đã có cháu ngoại. Quang Toàn nhỏ hơn Vân Anh một tuổi, vừa về hưu năm nay. Vân Anh sẽ về hưu năm tới. Ảnh này chụp tháng trước (9/2016) tại San Diego, California.    

Chúng tôi dự Đại hội trung học CVT tổ chức tại California vào ngày 3 và 4 tháng 9 năm nay. Tại đại hội, thầy trò mừng rỡ hội ngộ. Nhiều em học sinh tôi đã không gặp trong 41 năm. Em nào cũng nói với tôi: Cô thay đổi nhiều quá, tụi em sẽ không nhìn ra cô nếu gặp ngoài phố Bolsa!  

Nghe các em chân thành nhận xét, thoạt đầu tôi...choáng váng. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Hơn 40 năm rồi, gần nửa thế kỷ trôi qua. Mới ngày nào tôi 23 tuổi; trẻ trung, tươi tắn bước vào các lớp trung học đệ nhị cấp. Học sinh nhìn cô giáo sư như một...thần tượng. Rồi thời gian đặt những gánh nặng lên cuộc đời mình; các khó khăn, thử thách, trách nhiệm không thể nào tránh né đã để lại nhiều nếp nhăn trên mặt, nhiều dấu chân...đại bàng nơi đuôi mắt. Da đổi màu sậm hơn, tóc thưa dần theo năm tháng.

Sau đại hội, Chúa cho chúng tôi có cơ hội đi thăm những người quen thân đã từng nhóm cùng Hội thánh ngày còn ở quê nhà hoặc từng sinh hoạt với nhau trong đoàn Sinh viên Tin Lành Saigon. Niềm vui được hàn huyên tâm sự xen lẫn nỗi ngậm ngùi nhớ thương một số anh chị, bạn bè đã về với Chúa trong thời gian vài năm gần đây: anh Trần Thiện, anh Nguyễn văn Hai, chị Xuân Hương, chị Quang Tuyến, anh Trần Ngọc Lợi, chị Phạm thị Na...

Trong một buổi nhóm tối thứ bảy của Đoàn sinh viên, tôi thuyết trình đề tài "Thượng Đế trong thi ca Việt Nam". Sau giờ nhóm, anh Nguyễn văn Hai đã đến khen ngợi và xin tôi bài viết. Chúng tôi đã hết lòng cầu nguyện cho anh Trần Thiện khi anh bị bắt đưa ra Bắc những ngày trước năm 75 và vui mừng tạ ơn Chúa khi anh được thả về. Ngày hôn lễ của chị Xuân Hương, tôi đã tặng chị một quyển album với lời cầu chúc: "mừng ngày đăng quang tình yêu anh chị/Hôm nay ngày của hai người/Có khung cửa nhỏ khép đời cho nhau". Hai câu thơ này tôi đã 'cóp' của một cô bạn thi sĩ nào đó mà nay tôi không thể nhớ là ai: Tà Cúc? Đặng Kim Tuyến? Mỹ Anh? Còn chị Quang Tuyến, chị đến nhà tôi để thăm và cho quà cô bạn thân Nguyễn thị Công khi nơi trọ của Công bị cháy và cô nàng đến ở với tôi mấy ngày. Sau đó, Công có chở tôi đến nhà chị vài lần. Nhà chị Quang Tuyến là một villa đẹp ở Hàng Xanh, gần xa lộ Biên Hòa. Tôi không quên khu vườn rợp bóng mát với cây lá viền quanh ngôi biệt thự sang trọng ấy. Anh Trần Ngọc Lợi là bạn của chồng tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì về anh, chỉ nhớ một lần chúng tôi mời anh chị dùng cơm tối khi họ ghé Houston gần 20 năm trước. Chị Na là chị cả của Phạm thị Kỳ, cô bạn nhỏ của tôi ngày xưa. Chị Na hát hay và chị thường dùng tài năng Chúa ban để hầu việc Ngài trong các buổi truyền giảng.

Tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã không thể dự tang lễ của hai tín hữu quen biết từ nhiều năm nay vì đang đi thăm con cháu ở tiểu bang Florida. Cả hai anh qua đời vì chứng bệnh ung thư.

Năm nay gia đình tôi cũng chịu một đại tang: người mẹ hiền dấu yêu của chúng tôi đã về với Chúa ngày 12 tháng 5, đúng 1 năm 1 tháng 6 ngày  sau ngày Ba tôi qua đời. Dù rất buồn đau trước sự chia lìa này, nhưng anh chị em chúng tôi thỏa lòng tạ ơn Chúa về đời sống của song thân. Tình yêu mà họ dành cho nhau và tình thương, sự hy sinh cho con cái, nỗi quan tâm đến tha nhân; trên hết, niềm tin vào Chúa Giê Su cùng đời sống đạo của họ đã cho chúng tôi được tận hưởng những ngày tuyệt vời trên đất trong một gia đình tuy không giàu có nhưng đầy đủ vật chất, sung mãn niềm vui, hạnh phúc và tràn ngập sự an bình. Cảm tạ Chúa vì dù với biết bao thăng trầm thay đổi, chúng tôi vẫn giữ trọn niềm tin nơi Ngài.

Ôn lại những ngày qua, tôi đã làm được việc gì cho Chúa? Tôi đã bày tỏ Tình Yêu Trời cho bao nhiêu người qua công việc của một giáo sư và một nhân viên Bộ Xã Hội? Bây giờ đến tuổi về hưu, tôi còn được bao nhiêu ngày trên đất? Sau nhiều năm vất vả làm việc, chúng tôi sẽ được hưởng số tiền hưu bổng từ sở làm và từ sở Social Security Administration. Người Truyền Đạo đã nói: Vậy ta nhìn biết chẳng có gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.Chúng tôi dự định sẽ đi du lịch, đến những nơi mình hằng mong đến. Thời gian Má tôi đau ốm, khi vào viện dưỡng lão lo cho bà những ngày cuối đời; chúng tôi thấy nhiều cụ già cô đơn, chẳng có thân nhân nào hỏi han, chăm sóc. Chúng tôi sẽ vào đấy thăm viếng họ…

Những người thân yêu tạm thời xa cách, rồi tất cả chúng ta sẽ đoàn tụ trong  nước Trời, bên ngôi Chí Ái; nơi không sầu bi, không cơ hàn. Mọi người sẽ lần lượt qua đời vì phải chết một lần rồi chịu đoán xét, phải lìa thế gian này thì mới gặp Chúa Giê Xu. Vậy mà có những đêm thao thức vì không ngủ được, tôi thấy đời người sao qua mau quá! Mới nhớ ngày nào ở tuổi đôi mươi mắt sáng môi hồng. Rồi đến lúc lập gia đình, con cái vừa vào mẫu giáo. Quay đi quay lại, nay mình đã có cháu ngoại. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi; sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; buổi chiều người ta cắt nó và nó héo...

Còn gì sung sướng cho bằng được đời đời cận kề Người mình yêu dấu và tôi đặt lòng tin trọn vẹn vào lời hứa của Người: Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó.

Bình Định: Nhà cầm quyền “biến” đất của Hội Thánh Phú Phong thành đất công

GNsP (13.04.2016) – Hơn 1.100 m2 đất của Hội Thánh Phú Phong thuộc Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, trong ba ngày qua từ 11.04.2016 đến nay, bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm để làm vườn hoa.

Nhà cầm quyền đã huy động lực lượng rất đông công an, CSCĐ, CSGT, dân phòng… xe xúc, xe ủi đến đập phá khu đất nằm ngay bên cạnh nhà thờ Phú Phong thuộc sở hữu của Hội thánh này, nhằm mục đích “biến” đát của Hội Thánh thành đất công.

Quản nhiệm Hội thánh Phú Phong gần được hai năm nay là Mục sư Nguyễn Ngọc Thắng cho GNsP biết:

“Khoảng 7 giờ ngày 11.04.2016, lực lượng công an lấy xe ủi, xe xúc họ đến cưỡng chế đất để làm vườn hoa. Chúng tôi chỉ ở trong nhà thờ căng biểu ngữ yêu cầu họ trả lại đất cho nhà thờ chúng tôi, bởi vì giáo dân chúng tôi có nhu cầu xây dựng các cơ sở vật chất để dạy giáo lý cho nhiều giáo dân khác. Tôi và giáo dân ở trong nhà thờ chỉ biết cầu nguyện thôi… Họ xây vườn hoa và công viên, họ không đền bù gì cho chúng tôi, họ chỉ thông báo thu hồi đất thôi. Đất của chúng tôi có nguồn gốc rõ ràng, có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.”

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa Hội thánh Phú Phong với nhà cầm quyền đã xảy ra cách đây hơn mười năm trời, các Mục sư quản nhiệm trước đó đã đi khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền nhưng không có một cơ quan chức năng nào giải quyết thỏa đáng cho quý Mục sư. Mục sư Thắng nói: “Vụ việc này đã xảy ra mười mấy năm và chúng tôi cũng đã đi khiếu nại rồi nhưng mà họ không giải quyết mà vẫn [lấy đất] làm cái vườn hoa.”

Về phía các tín đồ, họ rất phẫn nộ các hành động này của nhà cầm quyền. Mục sư Thắng cho hay: “Tín đồ rất bức xúc khi chính quyền giải quyết không thỏa đáng bởi vì đây là đất do cha ông của họ mua từ lâu và có giấy tờ đầy đủ nhưng bị lấy đi một cách không thỏa đáng. Giáo dân vẫn yêu cầu chính quyền trả lại đất cho chúng tôi và họ phản đối ôn hòa và không có bất kỳ một hành vi bạo động nào.”

“Tôi mong muốn họ làm theo chỉ thị 1940 của Thủ tướng Chính phủ, để đất nhà thờ được trả lại, để giáo dân sử dụng đất đó xây dựng các cơ sở, để đáp ứng các nhu cầu tâm linh cho giáo dân nơi đây.” Mục sư Thắng mong muốn.

image-(1)http://www.tinmungchonguoingheo.com/wp-content/uploads/2016/04/image-1.jpg 700w" width="720" />

Xe xúc đập phá khu đất của Hội thánh Phú Phong thuộc Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

CHIA SẺ CHÚA JESUS MÀ KHÔNG SỢ HÃI

Xin đọc trọn bài dưới đây: 

KINH NGHIỆM CHỨNG ĐẠO

PHẦN CHUẨN BỊ TÂM LINH

ooOoo

I. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỨNG?

A. Vì Đức Chúa Trời muốn:

1. Muôn dân trở nên môn đồ Ngài (Mathiơ 28:18-20)

2. Muốn mọi người đều được ăn năn (II Phierơ 3:9)

3. Muốn tất cả chiên lạc đều được đem về chuồng (Giăng 10:16, Êxêchiên 34:11)

4. Muốn nhà Ngài đầy khách dự tiệc cứu rỗi (Luca 14:23). Đến nỗi không ai đếm được   các nước, các chi phái, các dân, các tiếng mà ra (Khải huyền 7:9)

LỜI CHỨNG CỦA MỘT TIẾN SĨ KHOA HỌC

phannhu

Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng Miền Bắc. Suốt mười năm học trường phổ thông, tôi luôn luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Rồi tôi vào học ngành vật lý. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nghề dạy học. Tôi phải vừa dạy vật lý, vừa thông qua môn học này để giáo dục tư tưởng sinh viên. Tôi dạy học mười ba năm. Năm 1976, tôi được đi làm nghiên cứu sinh ở Hungary.

Có chút bằng cấp nước ngoài rồi, tôi không dạy học nữa mà xin về làm ở Viện Vật Lý.

Chỗ làm việc của tôi thật lý tưởng. Bây giờ, khi đã tin Chúa, tôi thấy kế hoạch của Ngài đào tạo tôi thật quá kỳ diệu. Không có bàn tay chăm sóc của Ngài thì một thường dân như tôi sao có thể được ưu đãi như thế. Cảm ơn Chúa thật nhiều.

Lời Chúa Thật Có Năng Quyền

Bài làm chứng

huuduyen

Lời Chúa Thật Có Năng Quyền

Trước đây khi chưa tin Chúa tôi có lòng tham mê tiền bạc, của cải. Tôi đã để lòng trông cậy nơi tiền tài và danh vọng đời này. Tôi dám làm mọi sự để có tiền, kể cả buôn lậu…Nói chung, làm gì có tiền là tôi làm bất chấp có ảnh hưởng đến ai vì tôi cho rằng: “Có tiền là có tất cả” như tục ngữ Việt Nam có câu “ có tiền mua tiên cũng được.” Tôi không bao giờ thoả lòng với những gì mình có, tôi luôn thấy thiếu và thua sút người khác, lúc nào tôi cũng thấy anh A hay chị B hơn tôi.

LUẬT SƯ CHO NGƯỜI NGHÈO

Xin đọc trọn bài dưới đây:

BÁC CỦA TÔI!

Quân Nguyễn

Nửa vòng trái đất con nhớ Bác lắm, con nằm trên giường bệnh lại càng nhớ Bác nhiều hơn.

Tuy con là Mục sư, nhưng là Mục sư cũng thường hay khóc, mỗi lần nguy khốn đau thương, con gọi cho Bác, Bác gọi cho con là lòng con lại ứa lệ tuôn tràn. Bác nói con là con trai con không được khóc, con là lính giỏi của Chúa con phải kiên cường, cần phải đánh trận tốt lành.

Vâng con vẫn nhớ lời Bác răn bảo, con cũng không thường hay khóc trước mặt ai mấy khi cả, con cũng không phải là người đa sầu, đa cảm.

NHƯ VỊ NGỌT TAN TRONG LÒNG

Xin đọc trọn bài dưới đây:

NĂM CỦA SỰ PHƯỚC HẠNH

Xin đọc trọn bài dưới đây:

LỜI CHỨNG CỦA ANH NAM QUỐC TRUNG

Xin xem video dưới đây:

Buddhist in slums of Cambodia’s capital found Jesus after mother’s miraculous healing

By Mark Ellis

Makaram Lim in Phnom Penh

Makaram Lim in Phnom Penh

He survived the perils of life in the worst slum in Phnom Penh only to see his home – and thousands of other shanty dwellers’ homes — ravaged by an arson fire. But through it all, God had a plan to bring calm to a troubled young soul.

“My parents moved to the city to find work,” says Makaram Lim, now a youth leader and worship pastor at Church of Cambodia in Pnomh Penh. Makaram stayed with his grandmother a few hours east of the capital city as his parents tried to make their way in the bustling city – his mother selling vegetables and his father driving a taxi.

Những Bài Làm Chứng

Giu Đa—Ngợi khen
 
Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa” (ngọi khen)Sáng thế ký 29:35,”
 Dân số ký 2: 3, “Trại quân Giu-đa sẽ đóng tại hướng đông, về phía mặt trời mọc, với ngọn cờ và những đội ngũ của mình”
 
Dân 10:14, “Ngọn cờ của trại quân Giu-đa, tùy theo các đội ngũ mình, đi trước”.

DẠY ĐỂ CỨU NHỮNG CUỘC ĐỜI

Mục Sư Giáo Sĩ Ted Lindwall hiện đang sống ở McKinney, TX là người bạn vong niên của tôi. Tôi đã nhiều lần đến thăm và ăn chung với ông từ khi bà còn sống, nay bà đã qua đời, ông sống một mình. Ông làm giáo sĩ cho Guatamala trong 40 năm. Ông nay đã 85 tuổi mà vẫn còn hầu việc Chúa. Ông có mục vụ dạy trong tù. Ông thông thạo tiếng Anh và tiếng Mễ nên ông tìm dạy Kinh Thánh cho người nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi yêu ông như người thầy và người bạn.

    Ông thích dạy hơn là giảng. Ông viết phần lớn các sách học của chương trình Đào Tạo Môn Đồ mà VMI đang dùng. Tinh thần truyền giáo của ông đã ảnh      hưởng đến tôi và phương pháp đào tạo môn đồ của ông đã thay đổi phương cách hầu việc Chúa của tôi. Tôi tin rằng Chúa sai ông đến với tôi và tôi đến với ông, vì vương quốc Chúa, vì chủ trương truyền giáo bởi người Việt, vì người Việt của tôi. Mục Sư Ted Lindwall có ơn thuyết phục. Không phải bằng lời nói mà bằng ngòi viết của mình. Tôi thích đọc bài viết của ông.

Cạo Gió

Cạo gió là một phương thức trị bệnh có tính cách kinh nghiệm dân gian của người Việt mình cũng như người Trung Hoa.

Theo quan niệm Đông Y, một số bệnh như cảm mạo, đau bụng, nhức đầu…là do tà khí như phong, hàn, cảm, mạo gây ra. Cạo gió (to scrape the wind, coin rubbing)  có mục đích làm nhẹ các chứng này. Khi bị bệnh các huyệt đạo của cơ thể bị bế tắc, bề mặt da cũng bế tắc một phần nên không thể thải độc tố trong cơ thể ra ngoài. Cạo gió sẽ giúp khí huyết, huyệt đạo và kinh lạc lưu thông, giúp bề mặt da thông thoáng để thải độc tốtrong cơ thể.

Dụng cụ để cạo gió thường là những vật dụng hình tròn, cạnh nhẵn như đồng xu, cái thìa, miệng chén, nhẫn kim loại…

Nơi cạo gió thường là dọc theo xương sống lưng lan ra ngoài, trên cổ, trán, vùng ngực và bụng tùy theo trường hợp bệnh.

Tử Tội Sung Sướng

HoiThanh.Com - Lester Ezzell sinh ra trong một gia đình tin Chúa và có học lớp học Kinh Thánh ngày Chủ Nhật. Khi lớn lên, anh theo bè bạn làm nhiều điều tội ác, kể cả giết người và cướp của. Cuối cùng, anh ta bị kết án tử hình. Thầy giáo dạy Lester trong lớp học Kinh Thánh ngày Chủ Nhật lúc nào cũng tìm cách tiếp xúc khuyên giải anh ta tin Chúa để được cứu khỏi cuộc trừng phạt sau này trước toà án của Chúa.

Một ngày nọ Thầy giáo Curtis Oakes đi trên 1000 cây số đến thăm Lester trong tù. Lester thấy ông Oakes, mỉa mai: "Thầy không chịu buông tôi ra nhỉ!" Và anh không chịu nghe lời thầy khuyên bảo. Ông Oakes không có cách nào khác hơn là gởi lại cho Lester một cuốn Kinh Thánh Tân ước và khuyên cứ đọc đi.

Tử Tội Sung Sướng

HoiThanh.Com - Lester Ezzell sinh ra trong một gia đình tin Chúa và có học lớp học Kinh Thánh ngày Chủ Nhật. Khi lớn lên, anh theo bè bạn làm nhiều điều tội ác, kể cả giết người và cướp của. Cuối cùng, anh ta bị kết án tử hình. Thầy giáo dạy Lester trong lớp học Kinh Thánh ngày Chủ Nhật lúc nào cũng tìm cách tiếp xúc khuyên giải anh ta tin Chúa để được cứu khỏi cuộc trừng phạt sau này trước toà án của Chúa. Một ngày nọ Thầy giáo Curtis Oakes đi trên 1000 cây số đến thăm Lester trong tù. Lester thấy ông Oakes, mỉa mai: "Thầy không chịu buông tôi ra nhỉ!" Và anh không chịu nghe lời thầy khuyên bảo. Ông Oakes không có cách nào khác hơn là gởi lại cho Lester một cuốn Kinh Thánh Tân ước và khuyên cứ đọc đi.

NHỮNG NGÀY VUI TRÊN ĐẤT ÚC

Xin đọc trọn bài dưới đây:

18 NĂM THIẾU CHA

Xin đọc trọn bài dưới đây:

HẠT BỤI NÀO HÓA KIẾP THÂN TÔI

Đêm thứ năm vừa rồi gia đình tôi mướn chiếc xe van đi Montréal Canada.  Cũng là dịp nghỉ hè của các con và gia đình gặp mặt.  Nói cho vui đi nghỉ nhưng chủ yếu dự tang lễ của bà ngoại ông xã.  Bà thọ lắm, 95 tuổi con cháu đầy đàn, cháu ngoại cháu nội cháu cố… Khi còn sống bà ăn chay niệm phật, cư xử tốt với mọi người.  Tôi nhớ lần đầu gặp bà khi mới lấy chồng, lúc bà khoảng 83 tuổi, tôi rất ngạc nhiên chừng tuổi ấy trông bà thông sáng và khôn ngoan lạ lùng. 

Mẹ chồng tôi đã nhiều lần nói về Chúa cho bà và gia đình.  Năm ngoái là cơ hội cuối cùng mẹ gặp và nói về Chúa, kêu gọi bà tin Chúa.  Nhưng bấy giờ tinh thần bà đã quên, lúc nhớ lúc không, lúc biết lúc chẳng biết … rồi bà cũng gật đầu tin Chúa và mẹ cầu nguyện cho bà.

Syndicate content