Bài Chia Sẻ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Chúa Jêsus Khóc

(Jesus Wept)

Lu-ca 19:41-46

 

"Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng: 42 Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy. 43 Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. 44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng."

(When the city came into view, he wept over it. “If you had only recognized this day, and everything that was good for you! But now it’s too late. In the days ahead your enemies are going to bring up their heavy artillery and surround you, pressing in from every side. They’ll smash you and your babies on the pavement. Not one stone will be left intact. All this because you didn’t recognize and welcome God’s personal visit.”)(MSG)

 

 

I. Our Natural Human Emotion

LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA

Anh em không phải là nô lệ nữa, bèn là con, và nếu là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Galati 4:7

Bạn là con của Thiên Chúa, được đưa vào gia đình của Ngài bằng quyền năng và ân sủng từ sự hy sinh của Chúa Giêsu dành cho bạn. Là tín hữu, chúng ta biết mình là con cái của Thiên Chúa. Nhưng thường chúng ta không sống cuộc sống đáp ứng với sự thật đó mà lại sống với những suy nghĩ của một đứa trẻ mồ côi.

Trẻ con không cần lo lắng khi chúng có một người cha tốt. Các em không cần tự hỏi mình có đồ ăn không, có được thương yêu không hoặc có chỗ ở nào trên đất không. Tình yêu vô điều kiện của bậc phụ huynh là nền tảng để con cái có được sự bình an và vui vẻ. Thiên Chúa của bạn mong muốn điều tương tự cho bạn. Đức Chúa Trời muốn đặt một nền tảng không thể lay chuyển cho bạn chỉ dựa trên tình yêu của Ngài dành cho bạn là con Ngài, để khi giông bão đến và sóng gió đổ ập xuống cuộc đời, bạn vẫn vững vàng, mạnh mẽ trong nhân dạng mình.

Vấp Ngã

Từ bài giảng luận “Sợ Hãi

CN April 02, 2017 – Hội Thánh North Hollywood

3 Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. 4 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi? ( Thi thiên 56:3,4 )

Làm Thế Nào Để Đáp Ứng Khát Vọng Tinh Thần Của Bạn

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14).

Nếu bạn thấy không hài lòng với cuộc sống của mình và muốn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, thì bạn cần dừng lại, đừng tìm kiếm sự thỏa mãn nào khác ngoài Chúa Giê-su.

Danh Nữ Trong Kinh Thánh - Bà Gia-ên (Jael)

Các Quan Xét 4:17-24 & 25:24-27 (Judges 4:17-24 and 5:24-27) – 1600 B.C

Gia-ên có nghĩa là “con linh dương hoang dã” hay là “con dê hoang dã”, một cái tên thích hợp cho một người phụ nữ sống trong một bộ lạc du cư, nơi ở không cố định. Bà Gia-ên là vợ của ông Hê-be (Heber) người Kê-nít (Kenite) mà được Kinh Thánh nói đến vào thời Áp-ra-ham, trong Sáng Thế Ký 15:19. Gia đình bà Gia-ên sống trong lều trại, họ di chuyển đến nơi mà có thể tìm được việc làm. Họ làm những dụng cụ kim loại để sử dụng trong nhà cũng như những vũ khí dùng trong chiến tranh. Họ bán những dụng cụ này để sinh sống. Ông Hê-be có bà con với bên vợ của Môi-se (CQX 4:11), cho nên họ cũng thuộc về dân Y-sơ-ra-ên và có trách nhiệm với dân tộc họ. Tuy nhiên, vì là thương gia, nên họ có quan hệ tốt với người Ca-na-an, là dân đang được cai trị bởi vua Gia-bin - là người mà Đức Giê-hô-va đã phó dân Y-sơ-ra-ên vào tay ông, khi dân sự phạm tội, làm điều ác với Ngài (CQX 4:1-2).

Hội Thánh Lý Tưởng

Acts 2:42-47

(The Church of Jesus Christ)

 

“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44 Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.”

(They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 43 Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. 44 All the believers were together and had everything in common. 45 They sold property and possessions to give to anyone who had need. 46 Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, 47 praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.)

 

 

> What would be an ideal church to you?(Theo bạn thì một Hội Thánh lý tưởng sẽ như thế nào?) If you want to build an ideal church, what kind of blue prints would you use? (Nếu quí vị phải xây dựng một Hội Thánh lý tưởng thì quí vị sẽ dùng những kiểu mẫu sơ đồ nào?)

> What are some of the marks of an ideal church?(Những dấu hiệu trong một Hội Thánh lý tưởng là gì?)Do you want to be a part of an ideal church? (Bạn cómuốn được dự phần trong một Hội Thánh lý tưởng đó không?)

Bông Trái Của Người Công Bình

“Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!” - Châm-ngôn 11:30-31

Chương 10 đến 29 là những châm-ngôn của vua Sa-lô-môn. Chương 11 có 31 câu, là 31 bài thơ ngắn, hầu hết là lời so sánh giữa người công bình và kẻ ác. Mở đầu trong câu 1 cho chúng ta biết rằng, Chúa gớm ghiếc người gian ác, nhưng Ngài yêu người công bình, “Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài” (Châm-ngôn 11:1). Trong câu cuối của chương 11, cho chúng ta biết rằng Chúa xem xét thế gian, và Ngài ban phước cho người công bình, nhưng phán xét kẻ có tội, “Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội” (Châm-ngôn 11:30-31).

Câu 30 cho chúng ta thấy những gì tốt đẹp phước hạnh mà người công bình nhận được. Người công bình là người sống kính sợ Chúa, họ “giống như cây sự sống”; những bông trái của họ là sự sung mãn, lòng nhân ái, gương tốt, sự cầu nguyện, sự quan tâm của họ đối với Thiên Đàng, và sự ảnh hưởng của họ trên thế gian. Những hoa trái của họ quý giá và hữu ích, góp phần khích lệ và nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho nhiều người. Họ là vẻ đẹp trên Thiên Đàng cũng như trong Hội Thánh Chúa trên đất bởi vì lợi ích của họ. Thêm vào đó, người công bình là “người khôn ngoan”, có thể gọi họ là những cây tri thức. Họ có sự khôn ngoan do Chúa ban cho, mà họ có “tài được linh hồn người ta”, bởi vì nhờ sự khôn ngoan trong cách sống và lời nói, mà họ có thể đem người ta đến với Chúa. “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đa-ni-ên 12:3). Chúng ta cũng cần sự khôn ngoan của Chúa, thì mới có thể đem nhiều người đến tin nhận Ngài! Để có sự khôn ngoan nơi Chúa, thì chúng ta phải kính sợ Chúa và làm theo Lời Ngài, vì “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu…” (Thi-thiên 111:10). Thêm vào đó, Châm-ngôn 11:31 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn xem xét thế gian; Ngài ban phước cho người công bình, “Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội”; và Ngài đoán xét kẻ ác, như Lời Chúa trong 1 Phi-e-rơ 4:17, “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” Thật vậy, “Người ta sẽ nói rằng: Quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình, quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất” (Thi-thiên 58:11). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể trốn khỏi mắt Chúa, cho nên chúng ta phải tránh xa tội lỗi, sống theo Lời Chúa, vì “Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy” (Thi-thiên 115:13); “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6).

Chúng ta nên nhớ đến Lời Chúa Giê-xu dạy, “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Hãy kính sợ Chúa, cầu xin sự khôn ngoan nơi Ngài, hầu cho chúng ta có thể hướng dẫn nhiều người tìm đến Ngài và nhận được sự sống đời đời! Nguyện xin Chúa Thnáh Linh giúp chúng con luôn nhớ Lời Ngài và làm theo, để đời sống chúng con làm nguồn phước cho những người chung quanh và chúng con có được sự khôn ngoan nơi Ngài mà có thể chia sẻ về sự cứu rỗi của Ngài cho những người chung quanh, hầu cho họ cũng sẽ tìm được sự sống đời đời trên Thiên Đàng! A-men!


Siêng năng học hỏi Lời Ngài,
Ghi lòng, thực hiện, mỗi ngày càng hơn,
Thì Ngài ban sức thêm ơn,
Giúp ta bền vững bước chơn theo Ngài!
Đường đời dù lắm chông gai,
Nhưng Ngài toàn tại đến ngay giúp liền,
Thánh Linh chỉ dẫn dạy khuyên,
Giúp ta tránh khỏi ma quyền thế gian!

“Thấy Và Tin”, 1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18, VPNS

Thấy Và Tin

 

Buổi chiều ngày Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết cũng là ngày đầu tiên của tuần lễ, các môn đệ của Chúa họp tại nhà riêng. Vì sợ người theo phái Giu-đa tìm bắt nên họ đóng cửa cài then rất kỹ càng. Thình lình, Chúa Giê-xu xuất hiện trước mặt họ và chào hỏi như bình thường. Thấy thái độ nghi ngờ của các môn đệ nên Chúa đưa hai bàn tay của Ngài với vết sẹo do bị đinh đóng và vết giáo đâm ở sườn cho họ xem. Họ vui mừng khôn xiết vì biết Thầy mình đã thật sự sống lại.

Vào thời điểm Chúa xuất hiện, Sứ đồ Thô-ma lại không có mặt tại đó. Khi nghe các bạn thuật lại việc Chúa hiện ra dưới sự chứng kiến của mọi người, ông Thô-ma không tin và bảo rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Chúa nhóm họp trong một ngôi nhà khác, lần này có sự hiện diện của ông Thô-ma. Cửa vẫn đóng kín vì sợ người ngoài nhìn thấy. Chúa Giê-xu xuất hiện và chào hỏi mọi người, sau đó Ngài nói với ông Thô-ma: “Hãy đặt tay ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” Ông Thô-ma xúc động, thưa với Chúa: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” Chúa Giê-xu phán cùng ông Thô-ma: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin.”

Hơn hai nghìn năm qua, nhiều người vẫn kinh nghiệm phước hạnh của Chúa hứa cho những ai có lòng tin chắc rằng Chúa Giê-xu thật sự phục sinh và đang sống trong tâm hồn những người tin Ngài. Lời Chúa phán hứa: “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-xu Christ” (I Phi-e-rơ 1:3 BTTHĐ).

Ý Tưởng Và Đường Lối Chúa

(Êsai 55:8-9)

Thiết Hữu

CN March 26, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

Cần Có Một Kế Hoạch Để Tăng Trưởng Tâm Linh

“Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.” (Hêbơrơ 5:12).

Đừng Chờ Ngày Mai

Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa hiện nay là ngày cứu rỗi!! 2Cô-rinh-tô 6:2

Mất Mác Lớn

Từ bài giảng luận “Sau Chiến Thắng

CN March 12, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

Trong các công việc, người đều được may mắn, và Đức Giê-hô-va ở cùng người. (1 Sa-mu-ên 18:14)

Tại Sao Tôi Nên Tin Chúa Với Nỗi Đau Khổ Của Tôi?

“Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài.” (Giăng 19:28-29).

Kinh Thánh nói rằng khi Chúa Giê-xu treo trên cây thập tự, Chúa “biết rằng mọi việc đã được thực hiện. Vì vậy, Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, Chúa nói, “Ta khát.” Có một bình đầy giấm ở đó, vì vậy những người lính ngâm một miếng bọt biển trong đó, đặt miếng bọt biển trên một cành cây ngưu tất và nhấc nó lên miệng của Chúa Giê-xu” (Giăng 19:28-29).

Khi Chúa Giê-xu phán: “Ta khát”, điều nầy cho thấy Chúa thật sự yêu bạn và tôi như thế nào.

Một Sự Phục Vụ Trung Tín

Tôi xin kể lại một điều rất thú vị để minh họa cho một sự phục vụ trung tín. Một thời gian về trước, ông Happy Caldwell ở Hội Thánh Agape thuộc vùng Little Rock, Arkansas, đã gặp gỡ nhóm Truyền Giảng Billy Graham trong thời gian họ đang chuẩn bị cho những buổi nhóm liên tục tại thành phố chúng tôi. Người cộng tác trong chiến dịch đã mở đầu buổi nói chuyện của ông với lời khẳng định rằng ông đã theo Billy Graham trong thời gian ít hơn cả so với tất cả những mục sư phụ tá trong ban điều hành. Ông nói : “Tôi chỉ theo Billy đuợc có hai mươi ba năm”.

Khi nghe đến đó tôi giật cả mình. Trong giới làm chức vụ chúng ta giảng về sự trung tín và trung thành với điều gì đó, nhưng nhóm Truyền Giảng Billy Graham thì sống theo điều đó. Có những nhân sự và mục sư sẵn sàng bỏ cuộc để đeo đuổi phần thưởng của họ nếu Đức Chúa Trời không mở ra cho họ những điều mới mẻ và tốt hơn sau mỗi năm. Chúng ta cần phải sớm ý thức rằng mình đang ở trong một vị trí do Đức Chúa Trời kêu gọi và bổ nhiệm. Chúng ta phải sẵn lòng ở lại vị trí đó trọn cả phần đời còn lại, nếu đó là điều Chúa muốn.

Gần đây tôi đã phủ phục trước Chúa mà cầu nguyện rằng : “Chúa ôi, nếu quả thật Chúa muốn con ở lại để làm nguời vác binh khí cho mục sư của con và thi hành chức vụ trong linh vực đó suốt quảng đời còn lại, thì xin ý Cha đuợc nên”.

Chúa Làm Ơn

Từ bài giảng luận “Giải Cứu Giữa Gian Nguy

CN March 19, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. (Thi thiên 59:17)

(đọc Thi thiên 59:)

Phước Cho Người Công Bình

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” - Thi-thiên 1:1

Chúng ta không rõ ai viết Thi-thiên 1. Đây là một thi-thiên hướng dẫn về điều thiện và điều ác, giải bày cho chúng ta sự sống và sự chết, sự ban phước và sự rủa sả, để chúng ta có thể đi đúng sự chỉ dẫn mà tìm đến phước hạnh đời đời, và tránh được những điều mà dẫn chúng ta đến sự cuối cùng trong đau khổ và huỷ hoại cuộc đời. Nhiều mục sư đã dùng Thi-thiên này để giảng cho ngày đầu năm, vì nó cho chúng ta biết làm sao để tìm được nguồn phước trong năm mới! Thi-thiên này cho chúng ta thấy đặc tính và cuộc đời khác biết giữa người kính sợ Chúa và người gian ác, giữa người phục vụ Chúa và những người chống đối Ngài. Tác giả đã bắt đầu Thi-thiên 1 với đặc tính của một người kính sợ Chúa qua cách sống của họ. Chúa biết tên của con cái Ngài, nhưng chúng ta thì phải biết anh em chúng ta qua đặc tính của họ; vì đó là điều dễ tiếp nhận mà chúng ta có thể học hỏi và sống theo như là mạng lệnh mà chúng ta phải thực hành.

Đặc tính của người công bình, hay người kính sợ Chúa, là họ chọn con đường của Chúa dạy và đi theo con đường đó cách trung tín, cho dù cuộc đời có giông to bão lớn, và tràn ngập cám dỗ. Người công bình, là người “chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi-thiên 1:1). Đây là một phần đặc tính quan trọng mà người công bình phải làm trước, bởi vì những người giữ các điều răn của Chúa phải nói với những kẻ ác rằng, “Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta” (Thi-thiên 119: 115), và kế đến là tránh xa khỏi sự ác – đó là khởi điểm cho sự khôn ngoan. Người công bình thấy những kẻ ác đang quây quanh mình vì thế giới này đầy dẫy những kẻ ác. Họ là những người được mô tả trong câu 1 như là: kẻ ác, tội nhân, và kẻ nhạo báng. Trước hết, họ là những người chẳng kính sợ Đức Chúa Trời và sống trong sự lơ là trách nhiệm của họ đối với Ngài, nhưng họ không dừng chân ở đó. Khi họ thấy con dân Chúa ca ngợi và tôn thờ Ngài, thì họ trở thành những người chống đối Chúa, bắt bớ con dân Ngài, và tham gia vào những việc của tội lỗi và Sa-tăn. Những kẻ nhạo báng, là những người có môi miệng nói phạm thượng, chẳng tôn kính Danh Chúa! Người công bình nhìn thấy kẻ nhạo báng và buồn lòng, nhưng “không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng”. Khi nhìn thấy họ, người công bình muốn giúp họ thay đổi, nhưng không làm những việc họ làm, không thân thiết với họ, không nhóm họp chung, và không đồng ý với những việc họ làm; như ông Giô-sép, trong Lu-ca 23:50-51, “Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở A-ri- ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời”. Ông Giô-sép không đồng ý theo nguyên tắc của họ, và cũng không hành động theo lời khuyên của họ.

Nếu chúng ta là người kính sợ Chúa, là người công bình, ngay thẳng, sống theo đường lối Chúa, thì chúng ta “chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi-thiên 1:1), bởi vì kẻ ác, “Nó toan ác tại trên giường nó; nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ” (Thi-thiên 36:4). Chúng ta cần tránh xa kẻ ác, chớ đến gần, nếu không thì họ sẽ cám dỗ và bắt chúng ta đi theo họ lúc nào không biết, như vua Sa-la-môn đã khuyên chúng ta, “Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng” (Châm-ngôn 4:14-15). Chúng ta nên nhớ rằng, “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài” (Thi-thiên 119:1-2).Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn tránh khỏi đường của tội nhân, nhưng luôn nhắm Chúa Giê-xu mà chạy đến, luôn tìm cầu Ngài, đi theo đường lối Chúa, làm theo Lời Ngài, và hết linh hồn sống trọn vẹn theo ý Chúa, để đời sống của chúng ta được phước hạnh và vui thỏa trong Nhà Chúa! A-men!

Cánh Cửa Nào Bạn Chọn

Mathiơ 7:13-14

(Which Gate Will You Choose?)

 

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

Bài Thi Viết "Cộng sản & Tôi": Chuyện Nhà Tôi

yễn Trung Tôn (Danlambao) - Tôi là một trong số hàng trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chưa thể nào vạch trần hết tội ác của chủ nghĩa rừng rú này; nhưng cũng sẽ góp một phần nhỏ để những ai còn ngây thơ mù quáng đi theo nó sớm nhận ra và từ bỏ còn đường tăm tối được thêu dệt nên bằng những dối trá và tội ác.
 
Tôi sinh năm 1971, năm nay bước vào tuổi 44. Tuy chỉ mới độ tuổi này nhưng tôi đã từng nghe bố tôi kể lại và cũng đã phải trực tiếp chứng kiến cảnh gia đình tôi suốt 4 đời là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản. 

Cầu Nguyện Cho Người Thân Tin Chúa

Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của sự cầu nguyện ở trong cuộc đời Chúa Jêsus rồi. Trong khi Ngài công bố và minh chứng phúc âm thì Ngài cũng đã cầu nguyện (Mác 1:35-37). Cầu nguyện là điều chính yếu trong lãnh vực nói cho người khác biết Tin lành.

Người Nhu Mì

Thi-thiên 25:9, “Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.”

Thi Thiên 25 là những lời cầu nguyện của một linh hồn bị kẻ ác hà hiếp (câu 7, 11, 18). Chúng ta không rõ vua Đa-vít viết thi-thiên này vào lúc nào. Trong thi-thiên này ông viết về những kẻ thù của ông đang vây quanh ông, và ông đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu. Thi-thiên này có 21 câu và có thể chia làm 3 phần. Phần 1, từ câu 1 đến 7, vua Đa-vít cầu xin Chúa quên đi tội lỗi của ông, Chúa chính là Người hướng dẫn ông trong lối công bình, và ông xin Chúa giúp đỡ chống lại những kẻ thù. Phần 2 từ câu 8 đến 14, vua Đa-vít nói cho chúng ta biết về Chúa, Ngài là Đấng sẽ đáp lại lời cầu xin và sẽ giúp sức cho ông. Phần 3 từ câu 15 đến 21, Đa-vít nói với Chúa rằng những kẻ thù của ông đã hãm hại ông và làm cho ông buồn khổ, và ông xin Chúa giải cứu ông ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng! Thi-thiên 25 là một bài ca vịnh theo chữ cái của tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu bắt đầu bằng một chữ cái. Đúng ra có 22 chữ cái, nhưng 1 chữ cái không có trong thi-thiên này, đó là chữ q - loại ca vịnh này rất khó viết! Những thi-thiên khác mà viết theo chữ cái là Thi-thiên 9, 10, 34, 37, 111, 112, 119 và 145.

Khi con dân Chúa kính sợ Ngài, trung tín làm theo Lời Ngài thì chắc chắn rằng Chúa sẽ giải cứu họ. Trong câu 9 nói về “kẻ hiền từ” và “người nhu mì”. Bản Hiệu Đính nói rằng, “Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì.” Bản dịch 2011 nói rằng, “Ngài dẫn dắt người khiêm nhường theo đường công lý; Ngài dạy dỗ người khiêm nhu theo đường lối của Ngài.” King James Version nói rằng, “The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.” Người “hiền từ”, “nhu mì”, “khiêm nhường”, hay “meek” people, không phải là những người yếu đuối, hèn nhác; nhưng ngược lại, họ thường là những người mạnh mẽ cả thể xác lần tinh thần. Người nhu-mì là người mà người khác có thể chỉ dạy cho họ; họ rất muốn học hỏi từ người khác. Vì thế, Chúa sẽ chỉ dạy, dẫn dắt họ trong sự chánh trực, công lý, trong đường lối Chúa. Nói cách khác thì người nhu-mì sẽ làm những điều theo ý Chúa. Thi-thiên 25 nói về con đường ngay thẳng – là con đường không dễ đi. Những kẻ chống Chúa cũng là những kẻ chống lại con dân Ngài. Thi-thiên 25 khuyên chúng ta đừng bao giờ lay chuyển đức tin trong mọi hoàn cảnh, nhứt là khi gặp hoạn nạn, bắt bớ! Chúng ta không thể làm theo ý riêng của chúng ta, nhưng chúng ta phải làm theo cách của Chúa, và biết rằng Chúa luôn cứu giúp chúng ta. Trong Ma-thi-ơ 5:5, Chúa Giê-xu dạy rằng, người nhu-mì là người chúa yêu mến và họ có phước vì sẽ hưởng được đất, “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” Khi Chúa vui lòng thì Ngài mới ban phước cho chúng ta, nhất là Chúa sẽ ban phước cho những ai học và làm theo Lời Ngài. Và cuối cùng, thì cả thế gian sẽ thuộc về những người đó. Chúa chỉ muốn dạy và dẫn dắt những người nhu-mì, hiền lành, biết nghe Lời Ngài.

Thật phước hạnh biết bao khi được Chúa chỉ dạy, vì Chúa Giê-xu đã dạy rằng, “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.” (Ma-thi-ơ 7:24-25). “Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, Và làm theo sự công bình luôn luôn” (Thi-thiên 106:3) và “Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh” (Châm-ngôn 2:7).Nguyện xin Chúa cho chúng conlàm người nhu mì, luôn lắng nghe Lời Chúa dạy và làm theo, để đời sống của chúng conluôn đẹp lòng Chúa, và Ngài luôn dẫn dắt chúng con đi trong sự chính trực của Ngài; để người khác sẽ nhìn thấy và nhận biết rằng chúng con là những người phước hạnh trong Chúa, và họ sẽ mở lòng tìm đến tin nhận Ngài! A-men!

Lắng Nghe Tiếng Chúa

(Hear God)

Giăng 10:1-5

 

“Quả thật, quả thật, ta (Chúa Giê-su) nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. 2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên (thật). 3 Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. 4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.”

(Very truly I tell you, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. 4 When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. 5 But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger’s voice.)

 

 

I. Growing Process

 

> Are you growingspiritually? What is the process of the spiritual growth? (Làm sao đời sống tâm linh đức tin của c/ta được tăng trưởng đều đặn? Phương pháp là sao?)

# You are getting older… doesn’t mean that you are growing and matured in Christ. (Bạn càng ngày càng gìa đi… không có nghĩa là tự nhiên con người thuộc linh của bạn được tăng trưởng.)

Chuẩn Bị Tấm Lòng Của Bạn Cho Lời Chúa

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. 21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.” (Gia-co 1:19b-21).

Cho rằng bạn là người làm vườn. Bạn học biết rằng mình có thể lấy các hạt giống, đồng loạt giống nhau. Đem gieo chúng ở ba địa điểm khác nhau và có được ba kết quả khác nhau. Trong một chỗ bạn sẽ nhận được những trái cà chua thật lớn. Một nơi khác, bạn có được trái cà chua nhỏ. Và nơi thứ ba bạn sẽ không có trái nào? Đâu là sự khác biệt? Đây không phải là hạt giống; đó là đất. Đất phải được chuẩn bị cho hạt giống. Điều nầy cũng đúng khi bạn nghe Lời Chúa, tấm lòng của bạn phải được chuẩn bị cho Lời Chúa. Nếu bạn thức dậy trễ, bạn khó khăn tìm một chỗ đậu xe, và bạn bị mất bình tĩnh khi bạn vội vã đến nhà thờ, có lẽ bạn sẽ không nghe được lời nói của Thiên Chúa! Bạn không ở trong một trạng thái dễ tiếp thu.

Đó là lý do tại sao khi bạn đem hai người đến nhà thờ, đặt họ bên cạnh nhau, và một người đi về nghĩ rằng Chúa thật đã phán với họ và người kia không nhận được bất cứ điều gì trong giờ thờ phượng. Tấm lòng một người đã được chuẩn bị; tấm lòng người kia thì không.

Gây Dựng Nhau

(Building Each Other Up)

Công Vụ 18:24-28

Ba Điều Cần Có

Phi-líp 2:3, “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

Sách Phi-líp là bức thư do Phao-lô viết gởi cho những tín hữu tại thành Phi-líp, vào khoảng năm 61-63 S.C., trong lúc Phao-lô đang ở trong tù tại La-mã. Thành Phi-líp thuộc xứ Ma-xê-đoan, nằm ở phía bắc của nước Hi-lạp ngày nay. Ðây là một thị trấn quan trọng, nằm trên đại lộ phía Bắc, giữa hướng Ðông và Tây, và nổi tiếng vì có mỏ vàng. Hội Thánh Phi-líp là Hội Thánh đầu tiên do Phao-lô sáng lập tại Âu-châu, vào khoảng năm 51 S.C. - là lúc ông mới bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ hai (lịch sử này được viết trong sách Công-vụ Các Sứ Đồ 16). Trong số những người tin Chúa ở Phi-líp, có bà Ly-đi và người chủ cai ngục. Lu-ca, là vị lương y yêu dấu, đã quản nhiệm ở đây trong 6 năm đầu.

Một trong những mục đích mà sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là ông muốn khuyên những tín hữu ở thành Phi-líp phải sống hiệp một và khiêm nhường với nhau. Có 3 điều mà sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta trong Phi-líp 2:3. Thứ nhứt là “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh”. Phao-lô đang nói về những tín hữu “vì phe đãng xui giục,… không ngay thật” (Phi-lí p 1:17, “Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi.”) Những Cơ Đốc Nhân chân chính thì phải có lòng mong muốn mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là cho danh tiếng riêng của bản thân mình. Những hư vinh đời này là những tiếng tăm mà khi chúng ta cho rằng mình tự làm được, chứ không phải do Chúa ban cho. Khi chúng ta nhìn anh em mình làm được việc lớn trong nhà Chúa, chúng ta không nên ganh tị, không nên so bì, rồi muốn làm được việc lớn hơn họ - đó là chúng ta muốn kiếm hư vinh. Chúng ta hầu việc Chúa siêng năng bởi vì chúng ta yêu Chúa, biết ơn Chúa, vì Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự chết; chứ không phải chúng ta làm việc Chúa vì “vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh”. Điều thứ hai, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta phải “khiêm nhường” trước Chúa và với anh em mình, vì “Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất” (Thi-thiên 147:6). Hầu hết mọi người trên thế giới tại thời điểm đó, đều cho rằng, khiêm nhường đã là yếu đuối. Sứ đồ Phao-lô biết rằng Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta; cho nên, khiêm nhường là thái độ đúng nhứt mà những tín nhân cần có đối với Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, đối với nhau thì chúng ta “phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2). Và điều thứ ba là Phao-lô dạy chúng ta phải “coi người khác như tôn trọng hơn mình”. Chính Phao-lô đã tự hạ mình xuống dưới hết những tội nhân; ông nói “trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (1 Ti-mô-thê 1:15b). Những tín nhân cần phải biết rằng họ là những người bất toàn, có những việc họ không làm được hay làm không giỏi bằng những người khác. Vì vậy, họ không nên quá nhanh mà chê bai hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng ngược lại, họ cần tìm kiếm những phẩm chất tốt trong những anh em tín hữu khác và cần phải tôn trọng và khích lệ những ân tứ đặc biệt này.

Tóm lại, Phi-líp 2:3 nhắc nhở chúng ta nên biết rằng mọi sự, mọi điều, mọi tài năng của chúng ta đều đến từ Chúa. Ngài ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Ngài và phục vụ anh em chúng ta. Chúng ta làm được việc gì, cũng là nhờ ơn Chúa ban. Chúng ta không nên tranh cạnh, tìm hư vinh cho riêng mình; cũng không nên kêu ngạo, nhưng phải hạ mình, khiêm nhường trước Chúa và với anh em chúng ta. Phải tôn trọng người khác hơn chính mình, vì Chúa sẽ “ban ơn cho người khiêm nhường” (Châm-ngôn 3:34). Chúng ta nên bắt chước gương khiêm nhường của Đức Chúa Giê-xu, vì “chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:7-8).Nguyện xin Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta luôn biết rằng chúng ta là người có tội, bất toàn, phải biết hạ mình, khiêm nhường trước Chúa và với anh em, luôn tôn trọng lẫn nhau hơn chính mình, và luôn hầu việc Chúa với tấm lòng ngay thẳng, vì biết rằng Chúa đã cứu và ban phước dư dật cho chúng ta! A-men!


Ai khôn thì kiếm bình an,
Còn ai khờ dại, ngày tàn đến mau!
Người khôn nghe Chúa trên Cao,
Sống đời khiêm nhượng, cùng nhau hài hòa,
Không tranh chấp với người ta,
Hạ mình đối đãi thật là vui tươi!
Chớ nên tranh cạnh hơn người,
Nhưng nên tôn trọng coi người hơn ta!
Syndicate content