Bài Chia Sẻ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có sức mạnh hơn tất cả mọi lực lượng của thiên nhiên. Sức mạnh kết hợp của những trận bão, gió, sóng biền, và các lực lượng tự nhiên khác trên đất không bằng một phần nhỏ sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ sức mạnh của Ngài qua các định luật tự nhiên, mà Ngài đã thiết lập - dầu vậy Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi các định luật đó.

Tôi đã bay hàng triệu dặm, nhưng tôi nhớ trận bão dữ dội nhất mà tôi từng đối đầu. Vonette và tôi trên đường bay từ thành phố Nữu Ước đến Washington D.C, thình lình máy bay bắt đầu đảo mạnh như một con ngựa hoang dã trên vùng thảo nguyên đang muốn hất tung người đầu tiên leo lên lưng nó. Tôi có cảm tưởng như chiếc máy bay đã bị mất kiểm soát, giống một chiếc lá bị cuốn đi trong gió. Bầu trời dường như nổ tung với các tia chớp sáng lòe. Đang lúc trải qua cơn bão, Vonette và tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Jesus làm yên gió và bão. Các môn đồ đã la lên rằng: “Xin cứu chúng tôi, chúng ta đang chìm!” Vonette và tôi bắt đầu cầu nguyện “Lạy Chúa, Ngài không đánh mất uy quyền trên thiên nhiên. Chúng con xin Ngài làm yên trận bão và cứu chúng con. Mặc dầu chúng con sẵn sàng gặp Ngài bây giờ nếu Ngài muốn. Nhưng nếu Ngài vẫn còn để chúng con làm công việc nào đó trên đời nầy, chúng con xin Ngài đừng cho phép kẻ thù hủy diệt chúng con và tất cả các hành khách khác.”

Gần như ngay lập tức, tình trạng hổn loạn chấm dứt, máy bay đã lấy lại được thăng bằng và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lời cầu xin khẩn thiết của chúng tôi với Đức Chúa Trời đã biến thành lời ngợi khen và cảm tạ. Về sau chúng tôi mới biết rằng chiếc máy bay đã bị tổn thất nặng – sét đã đánh thủng một lổ trên thân máy bay – và rằng tính mạng chúng tôi thật sự đã ở trong nguy hiểm. Phải, Đức Chúa Trời chúng ta có quyền năng hơn cả trận bão lớn nhất.

Đức Chúa Trời cũng có quyền hơn tất cả những người cai trị trên đất. Các khả năng của vũ khí hạt nhân, vũ khí khoa học, và sức mạnh quân sự của các quốc gia khác có làm bạn lo sợ không ? Bạn không phải sợ. Tiên tri Êsai đã nói rằng: “Kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mây bụi rơi trên cân.” Sau khi học biết về quyền năng của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, vua Nêbucátnếtsa đã thừa nhận: “Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất, chẳng ai có thể can tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy ?”

Chúng ta không cần phải sợ bất cứ một con người nào hoặc một quốc gia nào muốn thách thức Đức Chúa Trời. Ngài vượt xa các chính thể trên đất đến nỗi họ không thể làm gì bên ngoài sức mạnh của Ngài. Không một kẻ cầm quyền nào hoặc một đội quân nào có thể làm thay đổi bất cứ chương trình gì mà Đức Chúa Trời đã định.

SỐNG TRƯỞNG THÀNH

This is the Life!

Warren W. Wiersbe

Đây là Sự Sống!

NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM

Xin đọc trọn bài dưới đây:

KHOA HỌC DẪN ĐẾN THIÊN CHÚA

Tiến sĩ Phan Như Ngọc bị nhồi nhét thuyết vô thần từ lúc nhỏ và lớn lên trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhân một chuyến công tác ở nước ngoài, ông đã xin tị nạn và gia nhập Đạo Chúa. Ông viết: “Sức mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết các nhà khoa học vĩ đại mà tôi từng ngưỡng mộ, tin Kinh thánh?”

“Tính muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, tính di truyền kỳ diệu: hạt giống nào sinh cây trái đó, vẻ đẹp tuyệt vời của những nàng hoa, sự hài hòa và hoàn thiện của cơ thể con người, sự hùng vĩ của bầu trời sao; tất cả những cái đó, cộng với những ý kiến các vĩ nhân mà tôi hằng kính phục, chính là sự chứng minh tuyệt vời và làm cho tôi tin rằng phải có Đấng Sáng Tạo. Đó chính là Thượng Đế toàn năng, toàn tri, toàn trí và toàn tại.”

Bác học Pasteur: "Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế." ; "Mỉa mai cho lòng dạ con người, nếu chết là hết hoặc chết là trở về với hư vô."

TẠI SAO TÔI TIN THEO ĐẠO CHÚA?

Xin đọc trọn bài dưới đây:

Những Website Tin Lành, Thời Sự Sinh Hoạt Các Hội Thánh , Hàng Trăm Video, Hàng Ngàn Bài Chia Sẻ, Học Anh Ngữ Qua Video...vv

Xin bấm vào cac links dưới đây:

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

MỘT BÀI THƠ HAY VỀ TẠ ƠN.

(Kính tặng nhà thơ Thanh Hữu kính yêu!)

Có những lúc trong đời ta quên lãng,
Những phước lành mà Chúa đã ban cho.
Mãi bon chen, mãi vất vả âu lo, 
Chuyện cơm áo, chuyện hơn thua cuộc sống.

Ta chưa hiểu, tạ ơn là hy vọng, 
Là giục lòng, là tiếng nói đức tin. 
Là lời ca, rung động cõi tâm linh, 
Là tiếng hát, là vần thơ chúc tụng.

Lời Cầu Xin Về Tình Yêu

“để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” - Ê-phê-sô 3:18-19 

Thư Ê-phê-sô do sứ đồ Phao-lô viết gởi cho tín hữu tại thành Ê-phê-sô, vào khoảng năm 61 đến 63 S.C.. Đây là 1 trong 4 bức thư ông viết trong tù tại La-mã, ba thư tín kia là Phi-líp, Cô-lô-se, và Phi-lê-môn. Trong thư tín Ê-phê-sô, Phao-lô khích lệ những tín hữu nên sống một cuộc sống đức tin riêng tư với Chúa. Ông viết những lời khuyên dạy, những lời cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Phao-lô nhấn mạnh rằng Hội thánh là thân thể của Đấng Christ và có đầu là Đấng Christ, chính Ngài sẽ làm thành chương trình của Ngài trong Hội Thánh và bởi Hội Thánh. Ông còn khuyên mọi người – tín hữu dân ngoại và tín hữu Do Thái - cần phải hiệp một trong Đấng Christ, không nên có sự phân chia ra. Ðối với Phao-lô, Ðấng Christ là Ðấng tối cao, tối đại, trong Ngài có những người thuộc về các chủng tộc và có các quan điểm cùng thành kiến rất khác nhau; nhưng Ngài có đủ quyền phép để giải quyết mọi vấn đề của loài người, và làm cho hiệp nhứt và hòa hiệp với Ðức Chúa Trời, chẳng những mọi xã hội và gia đình trên mặt đất (5:22-6:9), ngay cả vô vàn thân vị trong vũ trụ vô hình, vô biên nữa (3:10). Thư này có 6 đoạn, 3 đoạn đầu nói về sự kêu gọi trên Trời và giáo lý; 3 đoạn sau nói về công việc trên đất của Hội Thánh mà nó rất thực tiển. 

Trong chương 3, từ câu 14 đến 21 là lời cầu nguyện của Phao-lô cho các tín đồ, về việc “đâm rễ vững nền” trong sự yêu thương bao la của Đấng Christ. Ông rất mong muốn các thánh đồ được “đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ” để họ có thể “hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của tình yêu Đấng Christ là thể nào, “và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết”, để rồi họ sẽ “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” ban cho. Ở đây, Phao-lô muốn những thánh đồ cần phải xem xét lại đạo đức tâm linh của họ, họ phải “đâm rễ” và đứng vững trên nền của sự yêu thương, phải kính yêu Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ, và phải yêu tất cả những thánh đồ. Chúng ta không yêu nhau như “tia chớp” rồi biến mất, nhưng phải yêu chân thật, mãi mãi, như Chúa đã yêu chúng ta, một tình yêu vĩnh cửu, đời đời! Khi chúng ta yêu thương lẫn nhau, như Đấng Christ đã yêu chúng ta, thì chúng ta mới có thể “hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của tình yêu Ngài là thể nào. Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cho các tín đồ kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, để họ yêu Chúa, bởi vì Chúa đã yêu họ trước. Khi chúng ta có sự hiểu biết tận tường về tình yêu Đấng Christ đối với chúng ta, thì chúng ta mới yêu Ngài và yêu anh em trong Chúa! Sứ đồ Phao-lô đưa ra 4 số đo về tình yêu Đấng Christ - bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu - để chúng ta có thể biết rằng tình yêu của Chúa là bao la, vô bờ bến, không thể hiểu hết được! Về chiều rộng, chúng ta có thể hiểu được sự lan xa rộng của tình yêu Chúa đến mọi lứa tuổi, quốc gia, và mọi người trên thế gian. Về chiều dài, tình yêu Chúa có sự tiếp nối của nó từ mãi mãi đến đời đời vô cùng. Về chiều sâu, tình yêu Chúa đã hạ mình đến mức thấp nhất, với một chương trình để giải cứu những ai đã chìm vào sâu trong tội lỗi và đau khổ. Về chiều cao, thì tình yêu Chúa cho phép và nâng chúng ta lên đến phước hạnh và vinh quang trên Thiên Đàng. Chúng ta nên khao khát để hiểu được tình yêu này - đây là đặc tính của tất cả các thánh đồ; vì tất cả họ đều có lòng tin vào tình yêu của Chúa Giê-xu, “và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết” (3:19a)! Phao-lô cũng cầu xin cho các thánh đồ “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (3:19b). Chúng ta không thể hiểu hết về Chúa, nhưng Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta dư dật ân huệ mà chúng ta cần. Khi chúng ta nhận lãnh ân huệ từ sự dư dật của Đấng Christ, thì chúng ta được tràn đầy với sự dư dật của Chúa, theo nhu cầu của chúng ta, tất cả mọi mọi sự ban cho nhằm đạt đến mức độ hiểu biết và kinh nghiệm về tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời Chúa cao nhất, và sự vâng phục trọn vẹn với Ngài. 

Là những người theo Chúa, chúng ta tất cả đều cần “đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết” và “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (3:18-19). Chúng ta hãy bắt chước Phao-lô mà cầu nguyện cho anh chị em chúng ta và cho chính mình về những điều này, để chúng ta được lớn lên vững tin vào Chúa; biết yêu thương mọi người; sống đẹp lòng Chúa, và bày tỏ tình yêu của Đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta cho mọi người xung quanh nhận biết được; để họ sẽ mở lòng mà tìm đến tình yêu bao la, vô giá của Ngài! A-men! 


Vì yêu Chúa đã mở đường, 
Đem người trở lại cậy nương nơi Ngài! 
Tình yêu Đấng Christ còn hoài, 
Không ai hiểu nó rộng, dài, cao, sâu, 
Tình Ngài hằng hữu bền lâu, 
Cho ta mọi sự từ đầu đến nay! 
Noi gương Đấng Christ tháng ngày, 
Yêu thương bền vững, tràn đầy bình an! 

Lòng Tạ Ơn Và Sự Nhơn Từ

(Gratefulness and Kindness)

 (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:18-22)

 

“Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. 19 Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. 20 Khi ngươi rung cây ô-li-ve mình, chớ mót những trái sót trên nhánh; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 21 Khi người hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 22 Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô; bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy.”

“Remember that you were slaves in Egypt and the Lord your God redeemed you from there. That is why I command you to do this. 19 When you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not go back to get it. Leave it for the foreigner (strangers), the fatherless (orphans) and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. 20 When you beat the olives from your trees, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the foreigner, the fatherless and the widow. 21 When you harvest the grapes in your vineyard, do not go over the vines again. Leave what remains for the foreigner, the fatherless and the widow. 22 Remember that you were slaves in Egypt. That is why I command you to do this.”

 

 

I. Thanksgiving Tradition

Câu Chuyện Bên Giếng Gia Cốp

I.    GIẾNG GIA CỐP

 

Kinh thánh chép:

                         Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri.

                         Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha

                         Gần đồng ruộng mà Gia Cốp cho Giô-sép

                         Tại đó có cái giếng Gia cốp

                                                                    (Giăng 4: 4-6)

1. NGƯỜI VÀ ĐẤT SA-MA-RI

Môn Đồ Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu

ANH RÊ

I. ĐỨC CHÚA TRỜI CHỌN

1. BẮT ĐẦU TỪ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

Giăng Baptit, người mở đường cho Chúa Jesus đã đến với sứ mạng:

                     Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái,

                     Lòng con cái trở lại cùng cha.

                                                                                                (Ma-la-chi 4: 5-6)

Để mở đường cho Tin Lành của Chúa Cứu Thế, việc đầu tiên của Giăng Baptit làm là xác định nhiệm mạng của mình:

Khi những thầy tế lễ và người Lê-vy truy vấn Giăng Baptit:

Đức Tin Vững Chắc

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” - Hê-bơ-rơ 11:1 

Có nhiều điều trong Kinh Thánh quá sức tưởng tượng của con người, mà làm cho người ta chưa tin Chúa. Họ có nhiều câu hỏi khác nhau về những điều Chúa làm. Ví dụ như, họ không tin rằng một người phụ nữ 90 tuổi, bà Sa-ra, có thể sanh con được (Sáng-thế Ký 17:15-17); hay là việc Chúa “dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ”, để cho dân sự đi qua bên kia bờ mà không chết ai hết (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22); hay là việc Chúa Giê-xu “nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù”, và bảo ông đi rữa nơi ao kia thì người mù được sáng mắt (Giăng 9:6-7). Ngay cả một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu cũng không tin là Ngài đã sống lại sau ba ngày, cho đến khi ông thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, và vết giáo đâm ngang hông Ngài, “Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:27-29). Những tín nhân ngày nay cũng dễ bị lung lay đức tin của mình khi gia đình họ gặp hoạn nạn, nhất là khi người thân gặp bịnh nan y không thể chữa được; hay khi công việc làm ăn thất bại; khi gặp thiên tai lấy mất hết tài sản; khi vợ chồng phản bội nhau, con cái hư hỏng; khi người thân qua đời cách đột ngột...; thì họ bắt đầu hỏi rằng thật sự có Chúa hay không và Ngài đang ở đâu? 

Gương Mặt của Chúng Ta có Đang Sáng Rực Không?

Does Our Faces Glow?

(Xuất Hành 34:1-5/28-35)

 

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể. 2 Ngày mai, hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Si-na-i, đứng trước mặt ta tại đó. 3 Không ai nên lên theo cùng ngươi hết, khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi nầy nữa. 4 Môi-se bèn đục hai bảng đá, y như hai bảng trước; dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Si-na-i, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 5 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va… 28 Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn.

29 Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện (thưa chuyện) Đức Giê-hô-va. 30 Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. 31 Môi-se bèn gọi họ, A-rôn cùng các hội trưởng đến gần; rồi nói chuyện cùng họ. 32 Kế sau, cả dân Y-sơ-ra-ên đến gần, người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Si-na-i. 33 Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp (màn) che mặt mình lại. 34 Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra; đoạn ra nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi lời Ngài đã phán dặn mình. 35 Dân Y-sơ-ra-ên nhìn mặt Môi-se thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va.”

(The Lord said to Moses, “Chisel out two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. 2 Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. 3 No one is to come with you or be seen anywhere on the mountain; not even the flocks and herds may graze in front of the mountain.” 4 So Moses chiseled out two stone tablets like the first ones and went up Mount Sinai early in the morning, as the Lord had commanded him; and he carried the two stone tablets in his hands. 5 Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord… 28 Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments. 29 When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. 30 When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him. 31 But Moses called to them; so Aaron and all the leaders of the community came back to him, and he spoke to them. 32 Afterward all the Israelites came near him, and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. 33 When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. 34 But whenever he entered the Lord’s presence to speak with him, he removed the veil until he came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, 35 they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak with the Lord.)

 

I. The Worldly Influence

Thăng Trầm

Từ bài giảng luận “Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

CN Oct 15, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đa-vít càng ngày càng cường thạnh, và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. (2 Sa-mu-ên 5: 10)

Quyền Năng Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ

There is Power in Jesus’ Name

(Công Vụ 3:1-10)

 

“Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5 Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. 6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. 9 Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. 10 Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.”

(One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer—at three in the afternoon. 2 Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. 3 When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. 4 Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, “Look at us!” 5 So the man gave them his attention, expecting to get something from them. 6 Then Peter said, “Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk.” 7 Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man’s feet and ankles became strong. 8 He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping, and praising God. 9 When all the people saw him walking and praising God, 10 they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.)

 

I. Our Limitations

Xung Đột

Từ bài giảng luận “Nội Chiến

CN Oct 01, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay! (Thi thiên 133:1)

Ai Làm Nấy Chịu

“Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.” - Giê-rê-mi 31:29-30 

Giê-rê-mi 31:29 là câu tục ngữ cũng được nhắc đến trong Ê-xê-chi-ên 18:2, “Các ngươi dùng câu tục ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên, rằng: Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng, câu đó có nghĩa gì?” Có nghĩa là, nếu cha phạm tội thì đời con cháu sẽ chịu hậu quả đoán xét của Đức Giê-hô-va. Văn học Việt Nam cũng có câu tục ngữ, "đời cha ăn mặn đời con khát nước" – người ta cho rằng có một cái gì vô hình lưu truyền cái nhân xấu do đời cha tạo ra và chuyển giao cái quả xấu do nhân xấu mang lại cho con cái trong dòng họ huyết thống tổ tiên. Tuy nhiên, Lời Chúa phán tiếp trong Giê-rê-mi 31:30, Chúa phán rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của tổ phụ họ nữa; nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến phán xét sự gian ác của từng người mà họ đã làm, “Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.” 

Chọn Sự Thánh Khiết Trên Hạnh Phúc

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. 15Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết”. (Gia-c ơ 1:14-15).

Ngày nay chúng ta sống trong thời đại thiếu trách nhiệm, không ai muốn thừa nhận các nan đề của họ là do tội lỗi chính mình. Tất cả chúng ta trở thành nạn nhận. Không có nan đề nào được coi là lỗi của chúng ta nữa, nó luôn là vấn đề của người khác. Chúng ta đổ lỗi cho người khác. Chúng ta qui lỗi cho chính phủ, giới truyền thông, cha mẹ, trường học, DNA của chúng ta, và môi trường - tất cả mọi thứ trừ chính chúng ta.

Sự thật, hầu hết các vấn đề đem đến do chính chúng ta. Chúng ta chỉ cần chấp nhận trách nhiệm và đừng phàn nàn những người khác. Mỗi khi đổ lỗi cho ai đó, chúng ta không thừa nhận sự thật của vấn đề.

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

Bản năng tự nhiên của chúng ta là sợ và cố bảo vệ và lo cho bản thân, nhưng Chúa mời chúng ta đến một đời sống đức tin. Sợ hãi gây đau khổ. Buồn thay, đôi khi người ta sống trong sợ hãi quá lâu đến độ họ không nhận ra nó là bất thường. Chúng ta có thể phát triển phép ứng xử cho phép chúng ta cư xử đúng trong những lúc khó xử.

Tôi có nhiều nỗi sợ trong đời sống là do tôi lớn lên trong một gia đình lạm dụng và lộn xộn. Tôi đã học “sống chung” với nó, nhưng khi tôi học Lời Chúa, tôi cũng học được rằng tôi không cần phải “sống chung” với nó. Tôi nhận ra rằng có một cách tốt hơn – cách đức tin. Tuy nhiên, đi từ chỗ sợ hãi đến đức tin vẫn là một hành trình. Trước đây tôi sợ bị khước từ, sợ phật lòng người khác, và thật sự không thích bản thân. Tôi sợ người ta nghĩ gì về tôi. Đối với tôi tiếng tăm rất quan trọng. Tôi sợ thất bại, sợ chọn lựa sai, và sợ bị chỉ trích hay xét đoán về những quyết định và hành động của tôi. Tôi cũng sợ những lỗi lầm quá khứ, sợ tương lai mù mịt, không có đủ tiền để lo cho bản thân, và sợ cần phải lệ thuộc người khác.

Tôi thành thật mà nói bây giờ tất cả những nỗi sợ này không còn bén mãng trong đời sống tôi. Có lúc nó muốn “chen chân” vào, nhưng tôi không còn bị nó kiểm soát nữa. Tôi đã phát triển thói quen đức tin, và bạn cũng có thể làm được việc này.

Khi Jesus Qua

Sứ đồ Giăng không ký thuật tất cả các phép lạ Chúa Jesus thực hiện, vì như ông viết:

                       “nếu cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng

                        cả thế gian không thể chứa hết các sách mà người ta chép vậy”

                                                                                                           (Giăng 21:25)

Sứ đồ Giăng cẩn thận chọn ra bảy trong số rất nhiều phép lạ (của Chúa) để ký thuật, với mục đích giúp độc giả của ông nhận biết chúa Jesus, như Giăng Baptit biết:

Hễ Ai Chẳng Thấy, Thì Thấy; Còn Ai Thấy, Thì Lại Hóa Mù

Câu chuyện Chúa Jesus chữa lành người mù từ thuở mới sinh, được sứ đồ Giăng ký thuật trong Giăng 9:1-41

Trong lần trước, chúng ta đã suy gẫm đề tài: “KHI JESUS QUA” dựa vào Giăng 9:1-7.

Lần nầy, chúng ta suy gẫm tiếp những câu còn lại: Giăng 9:8-41 qua đề tài:

 “AI CHẲNG THẤY, THÌ THẤY. CÒN AI THẤY, THÌ LẠI HÓA MÙ”

Để thuận tiện chúngta sẽ suy gẫm hai phần:

Khát Khao Chúa

Từ bài giảng luận “Tôi Với Chúa

CN Oct 08, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa (Thi-thiên 63:1)

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Lớn Lên

Mục đích của Cha thiên thượng là bạn trưởng thành và phát triển những đức tính của Đức Chúa Giê-su Christ. Đáng buồn là hàng triệu Cơ đốc nhân ngày nay mỗi lúc một già hơn chớ không bao giờ lớn lên. Họ bị kẹt trong tình trạng con đỏ thuộc linh suốt đời, vẫn cứ mặc tả và mang giày len. Đó là do họ không bao giờ có ý định lớn lên.

Sự tăng trưởng thuộc linh không hề tự động. Nó đòi hỏi sự cam kết có chủ đích. Bạn phải muốn tăng trưởng, quyết định tăng trưởng, nỗ lực để tăng trưởng, và kiên trì tăng trưởng. Môn đồ hóa – quá trình trở nên giống như Đấng Christ – luôn bắt đầu bằng một quyết định. Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta, và chúng ta đáp lời : Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.”

Khi những môn đồ đầu tiên lựa chọn đi theo Chúa Giê-su, họ không hiểu tất cả những hệ lụy trong quyết định của họ. Họ chỉ đơn thuần đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su. Đó là điều bạn cần để bắt đầu : Quyết định trở thành một môn đồ.

Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ

“Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn”. (Châm-Ngôn 14:16).

Thông thường, nếu bạn không muốn bị ong chích, hãy tránh xa các con ong! Nếu bạn không muốn bị đốt cháy, đừng đến gần lửa! Nếu bạn không muốn rơi ra khỏi vách núi, không trèo ra nơi mé rìa vách đá!

Mục đích không phải để xem bạn ở gần sự cám dỗ chừng nào, nhưng đúng hơn là bạn tránh xa nó bao nhiêu.

Hễ Ai Chẳng Thấy, Thì Thấy; Còn Ai Thấy, Thì Lại Hóa Mù

Câu chuyện Chúa Jesus chữa lành người mù từ thuở mới sinh, được sứ đồ Giăng ký thuật trong Giăng 9:1-41

Trong lần trước, chúng ta đã suy gẫm đề tài: “KHI JESUS QUA” dựa vào Giăng 9:1-7.

Lần nầy, chúng ta suy gẫm tiếp những câu còn lại: Giăng 9:8-41 qua đề tài:

 “AI CHẲNG THẤY, THÌ THẤY. CÒN AI THẤY, THÌ LẠI HÓA MÙ”

Để thuận tiện chúngta sẽ suy gẫm hai phần:

- Phần một: Những người “THẤY, THÌ HÓA MÙ”

- Phần hai: người “MÙ, LẠI ĐƯỢC THẤY”.

Syndicate content