Nắm Chặt Lời Hứa

Lời Chúa phán: Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẲng rời khỏi ngươi. Lời giao ước Bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-Hô-Va là Đấng thương xót ngươi phán vậy. Ê-sai 41:10; 54:10.

Bài học lịch sử lại tái diễn trong biến cố 1975 tại Việt Nam lời hứa giáng phước hoặc tai họa của Thượng Đế đối với một dân tộc được chép trong Kinh Thánh Lê-vi-ký đoạn 26 vẫn là chân lý bất biến trải qua mọi thời đại.

Trong những tháng cuối năm 74 và đầu năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, tin tức chiến sự khiến mọi người rung động, lo lắng nhưng không ai nghĩ tình hình sẽ kết thúc một cách nhanh chóng như đã xảy ra vào ngày 30 tháng Ba năm 1975 tại Đà Nẳng và 30 tháng Tư tại Sài Gòn. Ngày 27 tháng Ba năm 1975, vợ và bốn con Vân, Hà, Hiền, Hằng được di tản về Sài Gòn qua đường bay Hàng Không VN, tôi và hai con Hạnh, Hoa bị kẹt lại Đà Nẳng.

Sau đó, sân bay Đà Nẳng bị pháo kích dữ dội, không còn sử dụng được nữa. Cùng với một số con cái Chúa như anh Nguyễn Châu Hóa, Nguyễn Hữu Trang, Nguyễn Phượng, chúng tôi lên được một chiếc thuyền hải quân với mục đích sẽ được chiến hạm MỸ đău ngoài khơi vớt và giúp di tản khỏi Việt Nam, nhưng thật như Lời Chúa trong Châm Ngôn 16:1: Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.

Những người ở trên chiếc tàu đã đặt hy vọng trở thành con tàu định mệnh giữ họ lại Việt
Nam theo chương trình của Chúa. Sau khi rời bến Sơn Trà được khoảng 15 phút, chiếc tàu hết nhiên liệu và cuốn theo chiều gió. Thế rồi một cơn bão dữ dội và xoáy kinh khiếp không ai nghĩ rằng có th‹ thoát chết. Riêng tôi, suy nghĩ đến hoàn cảnh Giô-na và Phao-lô, nhớ lại những lời hứa quề báu của Chúa, tin quyết Chúa sẽ vẪn giữ chúng tôi yên lành.

Lòng Bác sĩ Lê Ngọc Vinh kinh nghiệm được lần đầu tiên một sự bình an kỳ diệu vượt quá mọi sự hiểu biết, đến nỗii khi Nguyễn Châu Hóa nói rằng: Chắc chắn chúng ta sẽ chết hết.

Bác Sĩ Lê Ngọc Vinh liền trả lời, Chúa sẽ giữ chúng ta bình an để chứng tỏ năng quyền Chúa cứu mình. Và thật vậy, qua đến ngày Chúa nhật ngày 1 tháng Giêng năm 1975 là Chúa nhật Phục sinh, sóng gió tan biến để nhường cho một ngày mới trời trong, mây quang đãng, nắng hồn chiếu rọi lung linh trên sông nước. Tôi có cơ hội chia sẻ với mọi người trên chiếc thuyền về Chúa cứu sống và dâng lời tạ ơn Chúa đã cứu chiếc tàu một cách lạ lùng. Sau đó, chiếc tàu được kéo về bến và mọi người được trở về nhà. Riêng tôi, vâng theo lệnh của nhà cầm quyền, ra trình diện với Ủy ban công quản ngày 4 tháng Tư năm 1975. Tôi được lệnh trở về phục vụ tại đơn vị cũ, Trung Tâm Tiếp Huyết Đà NẴng, cho đến ngày 24 tháng Tư năm 1975 thì nhận được lệnh tập trung học tập tại Vĩnh Điện. Cho đến lúc ấy, ông cũng vẪn chưa biết tin tức về vợ con ở Sài Gòn ra sao, chỉ còn biết phó thác trong tình yêu của Chúa. Ông gửi 2 cháu Hạnh, Hoa cho gia đình ông bà Mục sư Dương Thạnh coi sóc. Khi xe chạy tới trại, ông đã thấy có vô số người đến trước, chạy ra đưa tay vẪy chào. Ông nghe có người nói: Có cả Bác sĩ Vinh kìa. Lê Ngọc Vinh được đưa đến một căn phòng có 7 người tại đó làm thành một tổ sinh hoạt học tập. Ai nấy đều thảm não, buồn rầu, thở than cho số phận không biết ngày mai ra sao!

Trong hoạn nạn mới thấy người có Chúa thật có phước. Trong khi nhìn thấy nhiều người trên đời này tôi rúng động, khóc lóc, thở than, nhớ lại những lời ngọt ngào Chúa phán hứa với mình trong Kinh Thánh, Rô-ma 12:12, như chính Chúa trực tiếp phán với ông, Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Lòng ông tràn ngập vui mừng, bình an và một điệu nhạc mới đến với tôi một lúc vừa lời vừa nhạc: Sao còn lo sợ khi Jêsus vẫn y nguyên! Sao còn nghi ngờ Lời Chúa hứa không hề quên! Sao còn hoang mang khi Ngài giữ gìn, lo toan! Cớ sao thở than khi Ngài bảo an! Bài hát được Chúa đại dụng, đem nguồn an ủi, bình an vô bờ đến với tâm linh tác giả và cũng đến với những ai trong hoàn cảnh khó khăn tăm tối, thấy ánh sáng Chúa chiếu rọi biến đau thương trở nên suối phước hạnh tràn ngập tâm hồn kẻ tin cậy Nắm Chặt Lời Hứa Chúa phán muôn đời y nguyên.

Nắm Chặt Lời Hứa - Lê Ngọc Vinh